Xuyên Nhanh: Tôi Diễn Pháo Hôi Đều Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 26

Nơi mà ban ngày mà cô ở hẳn là một cô nhi viện, Phương Mặc vốn không muốn tò mò về chuyện riêng tư của người khác, chỉ là vào lúc nửa đêm rạng sáng thế này, anh có hơi lo lắng rằng một cô gái sẽ xảy ra chuyện, khi xâm nhập vào trang web của trường để tra số điện thoại của cô thì anh vô tình nhìn thấy địa chỉ chứng minh thư của cô là ở một cô nhi viện, nghề nghiệp ghi ở mục phụ huynh thì là viện trưởng cô nhi viện.

“Đúng vậy, nếu không thì em cũng sẽ không tìm anh hợp tác rồi.” Tô Khanh Mộng vừa ngáp dài vừa nói, nghe có chút tùy tiện.

“Được.”

Tô Khanh Mộng ngáp được một nửa thì dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Phương Mặc, vẻ buồn ngủ trên mắt biến mất ngay lập tức. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đào hoa của cô sáng ngời: “Đàn anh đồng ý rồi sao?”

“Chia năm năm đi.” Phương Mặc phản công lại một chiêu, Tô Khanh Mộng rõ ràng bị anh làm cho nghẹn họng, ngây người nhìn Phương Mặc, trên khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của anh lại thoáng hiện một nụ cười.

Cô kinh ngạc hỏi: “Đàn anh, anh vừa cười sao?”

Phương Mặc không khỏi sửng sốt, nụ cười nhàn nhạt biến mất, lạnh nhạt nói: “Cô nhìn nhầm rồi.”

*

Kể từ khi Phương Mặc đồng ý thì Tô Khanh Mộng càng được nước lấn tới, lúc đầu chỉ là đứng gần khi đi xe buýt, xuống xe thì đi bên cạnh, buổi trưa thì cùng ăn cơm, dần dần lại tiếp xúc cơ thể nhiều thêm. Chẳng hạn như một lần lỡ đãng mà nắm tay, khi Phương Mặc quay đầu nhìn Tô Khanh Mộng thì thấy cô đắc ý cười khanh khách mà bảo anh: “Những cặp đôi yêu nhau nào mà không nắm tay chứ? Chia năm năm rồi đó, tiền cũng không phải là dễ kiếm như vậy đâu, nghiêm túc một chút nhé, đàn anh.”

Giọng nói ngọt ngào của cô luôn có thể gọi hai chữ “đàn anh” một cách cực kỳ thân mật, như thể anh là “đàn anh” duy nhất của cô vậy. Phương Mặc không quen gần gũi với người khác như vậy, anh ở một mình quá lâu, đã sớm quên mất sự ấm áp từ người khác rồi. Tay Tô Khanh Mộng rất nhỏ và mềm, không bằng nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, thế nhưng khi cô nắm lấy tay anh - vẫn sẽ khiến Phương Mặc không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn.

Mà cuối cùng anh cũng không đẩy cô ra.

Một bên là nam thần lạnh lùng trong lòng các cô gái, một bên là cô em gái dịu dàng trong lòng các chàng trai, chuyện bọn họ nắm tay nhau đi trong trường nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khắp diễn đàn trên mạng trường đều có đầy bài đăng ẩn danh về chuyện bọn họ thất tình như thế nào.

Vì vậy mà Lục Dao Tình còn cố tình tìm Tô Khanh Mộng, chỉ trời mà thề thốt rằng tin tức này tuyệt đối không phải là do cô ấy truyền ra ngoài.

“Mình tin tưởng cậu mà, Dao Tình.” Tô Khanh Mộng xoa mái tóc mềm mại của Lục Dao Tình, giống như đang dỗ dành trấn an trẻ con: “Là do khi mình nắm tay đàn anh thì bị người ta nhìn thấy thôi.”

Lục Dao Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, đổi giọng trêu chọc: “Dù sao thì mọi người cũng đều biết rồi, mau bảo đàn anh Phương Mặc mời người nhà của bạn gái ăn cơm đi!”

“Ừ, được.” Tô Khanh Mộng cười gật đầu: “Để mình bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.”

Buổi trưa, Tô Khanh Mộng cố tình hẹn Phương Mặc và Lục Dao Tình đến quán cơm nhỏ gần cổng trường để ăn. Như là sợ Phương Mặc không đến, nên cô đã lặng lẽ nhắn tin cho anh, nói Lục Dao Tình là bạn thân của cô, con gái có bạn trai đều phải mời bạn thân ăn cơm, bảo Phương Mặc phải diễn cho trọn vẹn, còn tiền ăn thì cô trả, anh chỉ cần mang người mình đến là được.

Khi Phương Mặc đến Tô Khanh Mộng còn đang đứng ở cửa mà ngóng trông, thấy anh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo anh vào góc, nhón chân đến gần bên tai anh rồi nói: “Lát nữa anh chỉ cần lo ăn cơm thôi, ăn no rồi thì cứ nói mình có việc phải đi trước là được.”