Phương Mặc vẫn trơ mặt ra rồi quay đầu sang chỗ khác. Cái kiểu làm nũng của Tô Khanh Mộng cũng không phải là ra vẻ thái quá, mà là trong sự mềm mại lại mang theo chút quyến rũ trêu chọc, khiến anh không nhịn được mà tim đập nhanh hơn hai phần. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện anh và Tô Khanh Mộng chỉ là người lạ gặp nhau vài lần mà cô đã có thể vô tư nũng nịu với anh như vậy, trong lòng anh lại chùng xuống hai phần.
"Đàn anh, sao tai anh lại đỏ thế?" Giọng cô gái vẫn vừa mềm mại vừa dụ người như thế.
Anh đột ngột quay đầu lại, đối diện với đôi mắt biết cười của cô, rồi có thể nhìn thấy trong đó sự ranh mãnh và nghịch ngơm quen thuộc. Phương Mặc chỉ cảm thấy cứ có một thứ gì đó xông thẳng lên đầu, khiến đầu óc vốn luôn bình tĩnh của anh như nóng lên, sự tức giận thoáng hiện trong đáy mắt.
Phương Mặc không nói một lời mà chỉ bước nhanh về phía nhà mình, như thể đang bị một con quái vật nào đó đuổi theo đằng sau vậy.
Đến trước cửa nhà, anh lại vô thức quay đầu nhìn lại. Phía sau không có gì cả, anh không muốn thừa nhận cảm giác mất mát của chính mình lúc này, cau mày về đến nhà thì thấy Phương Đình Lan đang ngồi trên ghế sofa.
Phương Đình Lan chăm chú nhìn điện thoại, trên mặt nở nụ cười, thậm chí không phát hiện ra là anh đã về nhà, cho đến khi anh lên tiếng: "Mẹ, cơm tối đã nấu xong rồi, con đi ra ngoài cái đã."
Lúc này, bà ta mới giật mình ngẩng đầu lên, có chút nhút nhát hỏi anh: "Tiểu Mặc, con... Vẫn làm thêm ở nhà hàng kia à? Bây giờ con không phải là sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh sao?"
Phương Mặc lạnh lùng nói: "Một đứa con riêng như con, dù có tốt nghiệp đại học thì cũng chỉ có thể ngậm ngụa trong bùn thôi, có thể tìm được chỗ làm thêm là tốt lắm rồi."
Phương Đình Lan thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, dặn dò: "Cậu chủ nhà họ Lăng cũng học ở Đại học Bắc Kinh, con đừng có chọc đến cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy thì nhớ tránh xa vào. Mẹ nhớ nhà hàng con làm thêm có vẻ khá sang trọng, không biết có khi nào lại gặp cậu chủ nhà họ Lăng không nữa, Hay là con đổi chỗ khác đi, mấy hôm trước mẹ nghe dì Tôn nói con trai dì ấy đang làm tạp vụ ở công trường, kiếm cũng không ít..."
Đối diện với đôi mắt đen thẫm không có chút ánh sáng nào của Phương Mặc, trong lòng bà ta sinh ra vài phần sợ hãi, giọng nói cũng càng nói càng nhỏ.
Phương Mặc nhìn bà ta hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt đáp một câu: "Nếu đυ.ng phải cậu chủ nhà họ Lăng, con sẽ đổi chỗ khác."
Phương Đình Lan không chú ý đến sự trào phúng trong mắt anh khi anh rời đi, bà ta nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh, trên người anh là chiếc áo phông cũ kỹ và rẻ tiền, rồi nhìn lại bữa tối trên bàn mà anh cố ý về sớm nấu cho bà ta, trong lòng bà ta mới buông bỏ nỗi sợ hãi——
Đây là đứa con bà ta một tay nuôi lớn, dù sao vẫn phải nghe lời bà ta…
Nhà hàng Tây quả thực là khá sang trọng, mặc dù nằm ở nơi tương đối hẻo lánh nhưng vẫn rất đông khách. Phương Mặc chỉ làm ca tối, căn phòng nhỏ mà Tô Khanh Mộng trốn lúc trước chính là phòng nghỉ của anh. Những lúc anh không muốn về nhà thì cũng có thể ngủ qua đêm trong phòng nghỉ này.
Một giờ sáng, Phương Mặc kiểm tra kỹ tất cả cửa sổ trong nhà hàng rồi mới trở về phòng nghỉ, anh theo thói quen bật đèn để thay quần áo, nhưng lại vô thức lướt mắt qua góc phòng bên cạnh, đó là nơi Tô Khanh Mộng từng ngồi trốn…
Anh nhíu mày, từ bỏ ý định ngủ lại ở đây, vừa đi ra ngoài thì ngoài ý muốn mà nhìn thấy một bóng người đang đứng bên vệ đường.
Cô gái đứng dưới đèn đường, có vẻ như đang đợi ai đó, chắc là đợi chán rồi nên cô nhảy ô vuông trên vỉa hè như một đứa trẻ, rồi lại nhảy ngược trở lại.