Xuyên Nhanh: Tôi Diễn Pháo Hôi Đều Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 8

Phương Mặc không đồng tình với những lời này của Phương Đình Lan, nhưng cũng không muốn để mẹ mình khó chịu, nên chỉ có thể tránh xa nhà họ Lăng, tránh xa cái vòng giao tế của Lăng Uyên Bạch – cũng bởi vì vậy mà từ chối luôn sự tiếp cận của Lục Dao Tình.

Mãi cho đến sau khi Lăng Uyên Bạch hại chết Phương Đình Lan, Phương Mặc mới có thể tháo xiềng được gông xiềng, cùng Lục Dao Tình ở bên nhau.

Cuối cùng, Phương Mặc đã dựa vào nỗ lực của chính mình để trả thù cho mẹ mình, chà đạp cả nhà họ Lăng, thậm chí còn tống Lăng Uyên Bạch vào nhà giam nữa.

Cũng ngay lúc này, anh mới biết được chân tương của nhiều năm về trước. Thì ra anh mới là con ruột của bà Lăng, còn Lăng Uyên Bạch là con trai của Phương Đình Lan. Lúc hai đứa trẻ vừa được sinh ra, Phương Đình Lan đã cố tình tráo đổi chúng, mà Lăng Uyên Bạch cũng đã sớm biết được chân tướng, còn vì che đậy sự thật mà gϊếŧ Phương Đình Lan nữa...

Phương Mặc chợt cảm thấy mọi hận thù đều vô nghĩa, anh buông bỏ khúc mắc của mình với nhà họ Lăng, đồng thời cũng biến mất trước mặt mọi người.

Kết thúc câu chuyện là một thời gian dài sau đó, Lục Dao Tình tìm thấy Phương Mặc ở trên một ngọn núi không người, mà Phương Mặc cùng nhìn về cô ấy rồi nở một nụ cười hiếm hoi...

Còn phần nguyên chủ, cô ấy là bạn gái cũ của Phương Mặc trong truyện, là một pháo hôi với đất diễn không nhiều lắm.

Nguyên chủ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Có lẻ là vì sợ nghèo, lại ỷ vào nhan sắc và những lời lẽ hư tình giả ý của mình, cô ấy cứ thế mà qua lại giữa các loại đàn ông, mưu toan dựa vào đàn ông mà làm giàu. Cô ấy cũng đã dựa vào những mập mờ với mấy người đàn ông đó mà kiếm được không ít chỗ tốt.

Tuy nhiên, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma.

Trong cốt truyện ban đầu, cô ấy không thể chạy thoát khỏi Thôi Mẫn Mẫn, bị Thôi Mẫn Mẫn và đám chị em bạn dì của cô ta đè xuống đất mà lột cho trần trụi, còn bị quay lại video rồi phát lên diễn đàn của trường nữa. Mặc dù đoạn video đó đã được làm mờ mặt nhưng danh tính của nguyên chủ rất nhanh đã bị những người biết chuyện tiết lộ. Đồng thời, hành vi xấu xa của cô khi qua lại lập mờ với nhiều người đàn ông để lừa gạt đủ loại quà cáp cũng bị vạch trần.

Trong lúc nhất thời, nguyên chủ giống như chuột chạy qua đường, không chỉ bị các bạn cùng lớp nhìn bằng những ánh mắt thiếu thiện cảm, mà còn bị những đối tượng mập mờ trong quá khứ yêu cầu trả lại những món quà ngày trước. Những món quà đó đã bị nguyên chủ bán đi từ đời thuở nào rồi, đương nhiên là cô ấy không thể trả lại chọn bọn họ được.

Đúng lúc cô ấy đang tuyệt vọng thì Lăng Uyên Bạch - người thừa kế của một gia đình giàu có hàng đầu, đã đến gặp cô ấy, nói rằng y có thể giúp cô ấy giải quyết mọi vấn đề, thậm chí còn có thể trả thêm cho cô ấy một khoản tiền lớn nữa, miễn là cô ấy trở thành bạn gái của Phương Mặc và giúp y giám thị Phương Mặc là được.

Nguyên chủ đương nhiên sẽ không từ chối, cô ấy cũng thuận lợi mà trở thành bạn gái của Phương Mặc. Tuy nhiên, nguyên chủ là người chê nghèo hám giàu, cho dù Phương Mặc có là một người xuất sắc về mọi mặt, nhưng cô ấy cũng sẽ không lựa chọn một người không có tiền như Phương Mặc đâu. Cô ấy một bên thì ứng phó với Phương Mặc, một bên thì muốn dụ dỗ Lăng Uyên Bạch, nhưng bởi vì ngoài ý muốn bắt gặp Phương Đình Lan ở chỗ Lăng Uyên Bạch nên tò mò bám theo Phương Đình Lan, cuối cùng không hiểu sao mà đánh mất luôn tính mạng——

Vai trò của cô ấy trong câu chuyện này, ngoài việc tạo ra một số rắc rối cho nam chính và nữ chính ở giai đoạn đầu, chính là trước khi chết thì cung cấp cho nam chính manh mối về hung thủ.

Tô Khanh Mộng đợi đến khi cơn đau đầu dịu bớt, mới hỏi: “Tao đến đây làm bia đỡ đạn, vậy nguyên chủ đi đâu rồi?”

[Việc này không liên quan gì đến ký chủ cả.] Hệ thống lập tức trả lời, dừng một chút, sau đó lại bổ sung cho có lệ: [Ký chủ có thể coi nguyên chủ như là một bản thân khác ở thế giới song song, cả hai đều là bia đỡ đạn trong tiểu thuyết.]