Xuyên Nhanh: Tôi Diễn Pháo Hôi Đều Thành Bạch Nguyệt Quang
Chương 4
Bên ngoài không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa.
[Đừng có cành mẹ đẻ cành con để thêm đất diễn cho nhân vậy phụ như thế.] Lúc này, hệ thống mới lên tiếng, mang theo ý tứ chỉ trích.
"Tao chỉ đang giữ nguyên thiết lập tính cách của nguyên chủ thôi. Nguyên chủ không phải là bập thầy ‘nấu trà’ sao?" Tô Khanh Mộng cười hỏi: "Người vừa rồi là nhân vật có vai trò quan trọng lắm à?"
Nam chính, nam hai hay kẻ phản diện? Suy cho cùng, cũng chỉ khi phối hợp diễn xuất với những nhân vật quan trọng thì mới xem là thêm dất diễn thôi.
[…] Hệ thống im lặng một lúc, không bác bỏ lời Tô Khanh Mộng mà cũng không trả lời câu hỏi của cô.
“Hiện tại tao không biết cốt truyện, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì, cứ thế mà tùy cơ ứng biến thôi hả?” Tô Khanh Mộng hỏi lại, nhưng vẫn không hề nhận được câu trả lời từ hệ thống, thế nên cô coi như là hệ thống đã cam chịu.
Chờ đến khi chàng trai lần nữa quay lại căn phòng nhỏ, anh bật đèn phòng lên, liền nhìn thấy cô gái mảnh khảnh kia đang ngồi co ro dưới đất. Cô nhắm mắt tựa đầu lên đầu gối, dường như là đang ngủ.
Ánh sáng đột ngột khiến Tô Khanh Mộng mở bừng mắt ra, một làn sương mông lung bao phủ đôi mắt sáng trong của cô, như những tia nắng nhỏ vụn rải trên mặt hồ mùa xuân, trong sáng mà dịu dàng. Mặc dù có tính cách lạnh lùng nhưng người thanh niên vẫn im lặng cùng cô nhìn nhau một hồi lâu rồi mới dời tầm mắt đi.
"Sao cô vẫn ở đây?" Anh hỏi.
"Anh có thể đỡ tôi một chút được không? Chân tôi tê cứng rồi..." Tô Khanh Mộng đáng thương nói.
Nhưng chàng trai đã nhận ra sự giảo hoạt trong mắt cô, anh có chút cảnh giác mà không động đậy gì, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô.
Tô Khanh Mộng bĩu môi nhìn chàng trai, như là đang tức giận nhưng lại mang theo vài phần đáng yêu. Cô từ từ bám vào tường đứng dậy, nhấc chân lên đung đưa đôi chân trần một chút rồi nũng nịu nói: “Tôi không có giày để đi.”
Khi chàng trai rũ mắt xuống, anh có thể nhìn thấy những ngón chân trắng nõn của cô. Bởi vì cô đã ngồi xổm rất lâu nên ngón chân đã phiếm hồng, trông có chút đáng yêu.
Anh vẫn chưa quên chút giảo hoạt mà mình đã nhìn thấy trong mắt Tô Khanh Mộng, đó không phải là thứ tình cảm nam nữ thường thấy ở người khác chỉ vì anh đẹp trai——
Cô chỉ đang lợi dụng ưu thế vẻ ngoài tự nhiên của mình, đơn giản là muốn anh giúp đỡ cô vô điều kiện thôi.
Chàng trai vẫn thờ ơ như cũ.
Tô Khanh Mộng thử hỏi: “Lúc trước tôi để giày ở nhà hàng, bây giờ tôi quay lại lấy được không?”
“Bị vứt đi rồi.” Chàng trai cuối cùng cũng đáp lại. Anh liếc nhìn Tô Khanh Mộng, rồi nhặt một đôi giày thể thao nam để ở trong góc, ném xuống bên chân Tô Khanh Mộng.
Dường như vì đã đạt được mục đích nên Tô Khanh Mộng cũng thu lại chút lém lỉnh trong mắt, ngoan ngoãn mà mang giày vào. Đôi giày quá khổ khiến mắt cá chân của cô càng thêm nhỏ nhắn, rất không hợp với bộ váy màu trắng thuần khiết như tiên nữ mà cô mặc hôm nay.
Nhưng cô không hề cảm thấy không tự nhiên, thay vào đó, cô mỉm cười và duỗi chân ra trước mặt chàng trai, đung đưa đôi giày thể thao trên chân mình một cách nghịch ngợm, rồi không hiểu sao lại mang chút ái muội nữa.
Chàng trai chỉ nhìn cô một cái rồi vội vàng quay đi: "Cô quay người sang chỗ khác đi, tôi thay quần áo xong thì sẽ đưa cô ra ngoài."
Tô Khanh Mộng thấy đã đủ thì cũng dừng lại, quay người sang chỗ khác. Mà động tác của anh cũng rất nhanh, chưa đầy hai phút, anh đã nói với Tô Khanh Mộng: “Đi thôi”.
Anh đưa Tô Khanh Mộng đi ra ngoài qua cửa sau của quán. Cửa sau hướng ra một con ngõ nhỏ, không có đèn đường, tối om.
Tô Khanh Mộng vô thức nắm lấy góc áo anh, anh thì lại không quen thân mật với người khác như vậy, muốn đẩy Tô Khanh Mộng ra nhưng lại nghe cô nói: “Ở đây tối quá, giày của tôi không vừa chân, xin lỗi nhé..."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, có chút tủi thân, xung quanh quả thực rất tối, không thể thấy rõ ánh mắt của cô được. Chàng trai mặt lạnh chần chờ một chút, cuối cùng cũng ngầm đồng ý với hành vi của cô.