Nói xong, bà không đợi Yến Thư Hoa nói chuyện, liền lúc kinh hô lên: “Thư hoa, còn nhìn mẹ xem, gương mặt này của mẹ có phải là già rồi hay không?”
Yến Thư Hoa chỉ có thể an ủi nói: “Không có, mẹ còn trẻ mà!”
Thẩm Hồng Mai xác rất trẻ, mới ba mươi mấy tuổi, nhưng là 18 năm nay áp lực cuộc sống toàn bộ đè trên vai bà, khiến cho bà nhìn qua như già thêm mười mấy tuổi.
Tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Cô rất am hiểu dưỡng sinh, chỉ cần có thời gian, cô ấy nhất định có thể chăm sóc thật tốt cho Thẩm Hồng Mai, khi ra ngoài chắc chắn người ta sẽ nói họ là chị em cho mà xem!
Hơn nữa cô cũng cần phải chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, quá yếu đuối rồi! Đến cả một Hoàng Đại Xuyên mà cũng không đánh lại được.
Nhưng điều cô thực sự lo lắng bây giờ chính là người bố rẻ tiền kia của mình, nhìn Thẩm Hồng Mai tươi cười, cô thật không đành lòng đập tan sự mong đợi bao năm qua của bà, cô chỉ có thể hy vọng người cha rẻ tiền đó còn có chút lương tâm....
Mặc dù Yến Thư Hoa đã nói trước với Thẩm Hồng Mai, không cần gấp, chờ xem tình hình trước đã rồi mới quyết định, nhưng sáng sớm hôm sau Thẩm Hồng Mai đã thu dọn hành lý rồi, không chỉ có vậy, bà ấy còn đau đầu không biết phải xử lí mấy thứ to lớn cồng kềnh còn lại trong nhà như thế nào.
Yến Thư Hoa ngăn bà lại, thuyết phục một hồi, để bà từ bỏ ý định bán hết đồ đạc trong nhà đi.
Ai biết được tình hình trong thành phố như thế nào, cô không thể để mẹ chặn nốt đường lui cuối cùng được.
Có điều, cô liếc nhìn Thẩm Hồng Mai, người đã đợi thư ký đại đội từ sáng, cô biết dù thế nào đi nữa cũng phải vào thành một chuyến.
Sau khi ăn sáng, đợi chưa đến mười phút, thư ký đại đội đã đến. Lần này không có sự cản trở của Yến Thư Hoa, Thẩm Hồng Mai và thư ký đại đội nhanh chóng đạt được thỏa thuận, Thẩm Hồng Mai muốn đi cùng nhau, ban đầu thư ký đại đội hơi do dự, nhưng một lát sau đã mỉm cười đồng ý.
Cứ như vậy, cô và thẩm hồng mai đem theo túi lớn túi bé được thư ký đại đội đưa lên xe lửa.
Lần này người cha rẻ tiền của Yến Thư Hoa đã cho hai người một buồng đơn.
Thẩm Hồng Mai nằm trên giường trong buồng đơn, nói với Yến Thư Hoa: “Nha đầu, mẹ lớn từng này rồi đây là lần đầu tiên đi thứ này đấy.”
Yến Thư Hoa nhìn dáng vẻ mới lạ của Thẩm Hồng Mai, trong lòng có chút chua xót, dù thế nào đi nữa, Thẩm Hồng Mai là một người mẹ vĩ đại, một mình bà ấy nuôi nguyên chủ lớn đến bây giờ thật sự không dễ dàng.
Một lúc sau, Thẩm Hồng Mai chơi đủ rồi, mẹ con hai người khó có được khi rảnh rỗi tâm sự với nhau.
Trên đường, Yến Thư Hoa muốn đi WC, nói một tiếng với Thẩm Hồng Mai, rồi đi ra ngoài.
Sau khi đi vệ sinh, trên đường trở về cô lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cô dời tầm mắt nhìn vào căn phòng đang khép hờ.
Cảnh tượng này khiến cô hơi nheo mắt lại. Đây không phải là người đàn ông đã cứu cô trên núi trước đó sao?
Cô khịt mũi ngửi ngửi, mùi máu tanh chính là từ trên người anh ta truyền đến, Yến Thư Hoa không muốn nợ ân tình của người ta nhất, cho nên cô đẩy cửa phòng đơn ra, chú ý tới có người nhìn về phía cô, cô nhìn người đàn ông đang dựa trên giường cười cười: “Đồng chí, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Trưởng quan, ngài quen cô ấy à?”
Người đàn ông nhìn Yến Thư Hoa, nửa ngày sau mới khẽ ừm một tiếng.
Yến Thư Hoa vẫn luôn ở chú ý đến người đàn ông, nhìn đến sắc mặt của anh ta lúc sau, trong lòng cô lại thấy nặng trĩu hơn, trung y chú trọng nhìn, ngửi, hỏi, nghe, cô chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, cũng đã xác định được người đàn ông này chắc chắn bị thương không nhẹ.
Cô hít một hơi thật sâu nói: “Anh biết tôi có chút y thuật, để tôi giúp anh xử lý vết thương trên người nhé, cứ để chảy máu như thế này thì không được đâu.”
Lời này vừa nói ra, người chăm sóc ngồi ở mép giường lập tức phòng bị mà nhìn Yến Thư Hoa.
Ngược lại người đàn ông thì không có biểu tình gì, anh ta lạnh nhạt nói: “Tôi sợ sẽ dọa cô.”
Yến Thư Hoa nghĩ thầm, có cảnh tượng gì mà cô chưa từng thấy qua? Sau khi hỏi lấy băng gạc và kim dùng trong phẫu thuật, cô xốc chăn bông lên.
Mặc dù Yến Thư Hoa đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn bị miệng vết thương lớn kia dọa, vết thương gần như kéo dài đến sau eo, sâu và lớn đến mức có thể nhìn thấy rõ xương.
Dù vậy, người đàn ông này thậm chí còn không kêu đau lấy một lời, nếu chuyện này xảy ra với cô, chắc là cô đã đã ngất cả trăm lần rồi.
Sự tôn kính của cô với người đàn ông này cứ thế mà nảy sinh, cho nên, động tác tay của cô cũng cẩn thận hơn rất nhiều, cô cùng loại thuốc cầm máu mà mình đã điều chế tối hôm qua, rải lên trên miệng vết thương của anh ta sau đó khâu lại rồi băng bó, trong lòng lại vẫn cảm thấy nặng trĩu như cũ.
Bởi vì cô vừa nhìn thấy, cột sống của người đàn ông bị tổn thương rồi, bởi vì thiếu dụng cụ nên cô không thể xác định được mức độ tổn thương, nhưng cột sống mà bị thương không cẩn thẩn sẽ bị bại liệt, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, một người đàn ông như thế này mà bị liệt........
Cô lắc lắc đầu, sao cô toàn nghĩ theo hướng xấu vậy? Cô gượng cười nói: “Tôi đã xử lý vết thương rồi, thời gian này cẩn thận đừng để bị ướt nhé.”
Người chăm sóc nhìn động tác thuần thục điêu luyện của Yến Thư Hoa thì đã sớm thán phục, anh ta lộ ra vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Yến Thư Hoa nói: “Cảm ơn cô, cô không biết đâu vết thương của tiêu ca quá lớn, bác sĩ trong trấn nhỏ căn bản không dám làm gì cả, nếu không phải có cô giúp đỡ, Tiêu ca có lẽ còn phải chờ tới bệnh viện lớn trong thành, sẽ phải chịu đau rất lâu nữa.”
Yến Thư Hoa trong lòng đang nghĩ gì đó, cô liền nói: “Không có gì đâu, Tiêu ca của anh lúc trước cũng đã cứu tôi, tôi chỉ đang báo ơn thôi. Tôi cũng sẽ vào thành phố, trên đường có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi."
“Cảm ơn cô!”
Tiểu Lý tiễn đi yến thư hoa, xoay người nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường, giường đệm rất nhỏ, người đàn ông có chút gò bó, hốc mắt anh ta nhịn không được đỏ lên, giọng nói chán ghét nói: “Tiêu ca, đều tại người phụ nữ đó, nếu không phải do cô ta sao anh có thể bị lộ được? Sao có thể biến thành như thế này được chứ?”
Tiêu Cẩm Sơ nhắm mắt, không nói gì.
Yến Thư Hoa trở về phòng riêng, Thẩm Hồng Mai nói: "Con rơi vào nhà vệ sinh đấy à? Đi lâu như vậy."
Yến Thư Hoa: “........” Mẹ ruột, chắc chắn là mẹ ruột!
Có điều bị Thẩm Hồng Mai gián đoạn, cô cũng không suy nghĩ miên man nữa, dù sao với y thuật của cô, cho dù người đàn ông đó bị liệt rồi, cô cũng có lòng tin có thể làm cho anh ta đứng dậy được, vậy bây giờ cô còn băn khoăn xoắn xuýt làm gì chứ?
Sau khi nghĩ thông, cô nghiêm mặt nhìn Thẩm Hồng Mai: "Mẹ, mẹ có thể nói chuyện văn minh hơn được không?"
"Mẹ nói chuyện như thế này với con hơn mười mấy năm nay rồi, bây giờ con chê mẹ rồi à?" Thẩm Hồng Mai không hợp tác.
Yến Thư Hoa chỉ có thể chuyển hướng: "Mẹ, mẹ nghĩ đi, chúng ta sắp phải vào thành phố rồi, mẹ nói chuyện như vậy, chẳng phải sẽ làm cho....cho cha mất mặt sao?” vì để sửa đổi cách nói chuyện của mẹ, cô đành phải gọi một tiếng cha vậy.
Quả nhiên, Thẩm Hồng Mai nghe xong, liền nghĩ đến việc thay đổi thói quen nói chuyện đã hình thành từ lâu, Yến Thư Hoa im lặng, lấy giấy bút ra, suy nghĩ làm sao để bắt đầu chữa trị cho một bệnh nhân như thế này.........
____ ____ ____