Ngày Ta Chết Đi Cũng Là Ngày Mưa Xuân Rả Rích

Chương 12

Ta im lặng nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng bỗng thương thay số phận Lâm Mộc.

Cho dù sống hay ch.ết đi, lão ta đối với nàng ấy vẫn không thay đổi, vẫn chỉ đối xử như một quân cờ.

Ta vốn tưởng rằng lão ta là kẻ giảo hoạt không chút lòng người, đối xử con gái như một quân cờ, nhìn khi ta nhìn thái độ lão ta đối với Lâm Uyển Uyển lại cảm thấy như một người phụ thân trọn tình trọn nghĩa.

Lúc ta vừa định hạ chỉ đem tên loạn thần tặc tử Lâm gia lôi vào ngục thì nghe thấy tiếng thái giám hối hả chạy vào, nói: “Bệ hạ, Lâm thừa tướng ch.ết rồi.”

Nói ra cũng thật đáng cười, một lão thần gom hết một nửa quyền lực trong triều, lại vì tinh thần hoảng loạn mà ngã xuống lưng ngựa mà ch.ết lúc rời khỏi cung.

Ta không nói gì chỉ biết thở dài, cũng không biết nên vui hay buồn.

Ta thu lại thánh chỉ, ngồi trên long ỷ một lúc lâu, bỗng cảm thấy một chút cô độc, liền kêu người bãi giá Thục Nhu Cung.

Sau khi Lâm Mộc ch.ết đi Thục Nhu Cung vẫn bày trí như thế, Lâm Uyển Uyển không động vào, ta cũng không cho phép bọn hạ nhân đυ.ng đến.

Mưa xuân rả rích, ta đẩy cánh của Thục Nhu Cung nặng nề, chỉ nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua khu cửa soi xuống sàn.

Ta nhìn mưa xuân rơi ướt chiếc rương đặt trước cửa sổ, ta bước lên vừa định mang nó đi, thì bất cẩn làm rơi đồ phía trong.

Những tờ giấy thay phiên nhau rơi lất phất xuống sàn.

Chữ trên giấy viết rất xấu, nhưng vẫn còn nhìn ra của một nữ tử chăm chỉ tập cầm bút.

…Là nét chữ của Lâm Mộc.

Trước nay Lâm Mộc không đọc sách, những kiến thức nàng nhận được đều do Lâm Uyển Uyển chỉ dạy, cho nên đến cả chữ viết cũng không chút đường lối.

Trên giấy viết chi chít những câu chuyện, nhiều nhất là chữ “tỷ tỷ”, ta cuối cùng cũng tìm được tên của nàng trên giấy.

_Thẩm Thuật lại xem ta là tỷ tỷ, ta và tỷ tỷ vốn không giống nhau, tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nhất nức tiếng kinh thành, ta mới là kẻ không xứng so bì được với tỷ tỷ.

_Ta muốn đi tìm tỷ tỷ, nhưng Thẩm Thuật lại không cho phép ta rời khỏi Thục Nhu Cung, tên nam nhân này ngày càng quản ta chặt hơn.

_Phiền phức quá, tại sao lần nào ta ăn vào cũng nôn hết ra ngoài, có khi nào Thẩm Thuật hạ độc ta không?

Xem đến đây lòng ta trở nên hồi hộp, vội lật sang trang tiếp theo.

_Ma ma nói ta đã có hỉ rồi, nhưng bà ấy không muốn ta nói cho Thẩm Thuật biết, vì thế ta cũng không nói người biết.

Lúc ta nhìn thấy hàng chữ này, tay run run cầm trên tay tờ giấy, dường như đã phải dùng kiệt sức lực mới lật được tới trang tiếp theo.

_Ta không muốn tuẫn táng, nhưng nếu ta không đi thì tỷ tỷ sẽ đi.

Aaaaaa…! Tên khốn Thẩm Thuật này lại muốn ta thay tỷ tỷ tuẫn táng, hắn có biết trong bụng ta đang mang cốt nhục hắn không vậy!!!’

Phiền phức thật, tỷ tỷ đối xử với ta tốt như thế, nhất định ta không thể trưng hai mắt nhìn tỷ ấy đi ch.ết được, cùng lắm một xác hai mạng thôi, người ta có lỗi nhất chính là đứa trẻ này, mẫu thân yêu con.