Ta cố ý để mặc đám cung nữ thái giám ức hϊếp nàng ấy, mặt khác nàng ta dường như đã không chịu được, bắt đầu học cách chiều lòng ta, dần dần biến thành hình dạng ta yêu thích.
Nhưng sao ta lại không nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt của nàng ấy.
Được, không phải nàng ghét bỏ ta lắm sao? Thế thì ta cũng muốn nàng cũng phải cảm nhận.
Vì thế ta cố ý gọi tên “A Kiều” trên long sàn, ta cũng cố ý lấy phong hiệu cho nàng là “Kiều”.
Ngoài mặt nàng cam tâm chấp nhận tất cả, nhưng kể từ đó ánh mắt của nàng không còn nhìn thẳng vào ta nữa.
Ta giả vờ thể hiện ta rất yêu nàng ấy, đôi lúc ta cảm thấy ta đã yêu nàng, thậm chí còn muốn phong nàng làm Hoàng Hậu.
Nhưng nàng đã cự tuyệt ta.
Lâm gia dường như cảm thấy sự bất thường của nàng, cố tình gây sức ép, đến mức ta không thể không ép mình tạm nhân nhượng vì cái lợi trước mắt, khép lại cục diện.
Đến cuối cùng, Lâm Mộc cũng không yêu ta, tại sao ta còn phải rước nhục, đúng không?
Ta biết, nàng cam tâm tiến cung và ở lại nơi đây chính là vì Lâm Uyển Uyển.
Lâm Uyển Uyển lại muốn rời cung, cô ta quỳ ngoài trước điện Tử Thần rất lâu, cô ta tình nguyện từ bỏ tất cả, bao gồm cả cái danh quyền thế của gia tộc, chỉ hy vọng bản thân có thể giả ch.ết rời cung.
Ta vốn đồng ý, nhưng lại nhận ra nếu như trong cung không còn Lâm Uyển Uyển, Lâm Mộc e là sẽ trở thành người lạ từng quen đối với ta.
Vì thế ta đã thất hứa, hơn nữa còn phái lượng lớn thị vệ bao vây Từ Ninh Cung, mục đích chính là không để cho Lâm Uyển Uyển có cơ hội giả ch.ết xuất cung.
Nhưng ta có ch.ết cũng không ngờ, hoàng thúc mà ta thương yêu nhất_Thẩm Thanh Trạch lại dám to gan làm giả di chiếu của phụ hoàng, muốn để cho Lâm Uyển Uyển tuẫn táng cùng tiên đế.
Ta biết rõ tấm di chiếu này là giả, nhưng vẫn không có trong tay chứng cứ, đến cuối cùng ta chỉ có thể để Lâm Mộc thay thế Lâm Uyển Uyển “tuẫn táng”.
Nếu như Lâm Uyển Uyển chạy mất, Lâm Mộc cũng không còn lý do gì lưu lại trong cung.
Còn nếu như Lâm Uyển Uyển ở lại trong cung thì theo tính cách của Lâm Mộc, nàng sẽ không bao giờ chạy đâu xa được.
Ta tự cho mình là thông minh, nhưng ta cũng không ngờ đến thị vệ dưới trướng ta lại bị Lâm gia mua chuộc, hắn huỷ đi dung mạo Lâm Mộc trước mặt ta.
Lão già Lâm gia nói, Lâm Uyển Uyển có thể tiếp tục vào cung thay thế Lâm Mộc, còn kẻ thế thân Lâm Mộc không cần thiết giữ lại.
Nhưng rõ ràng lão ta lại chừa cho Lâm Mộc một con đường sống.
Ta thích Lâm Mộc, đương nhiên không liên quan gì đến dung mạo của nàng. Vì thế ta cứ mơ tưởng rằng nàng sẽ ở bên cạnh ta mãi một đời nhưng…nàng đã rời bỏ ta.
Ch.ết không chút tăm tích.
Thậm chí ngày thứ hai kể từ ngày nàng ch.ết, lãnh cung lại không một ai phát hiện.
Ngay khi cơn gió lạnh đầu xuân thổi đến, ta bước vào lãnh cung, chỉ nhìn thấy nàng nằm xơ xác trên tấm chiếu lác, vốn dĩ là một gương mặt trắng ngần nhưng giờ đây lại loang lổ.
Là máu, là vết thương.
Lão già Lâm gia lại chẳng hề đề cập với ta, ông ta đã sai người bôi thuốc độc lên lưỡi kiếm, Lâm Mộc là một người kiên cường, cho dù nàng ấy có phát hiện chỗ không đúng, nàng cũng sẽ không đến cầu xin ta.
Nàng ấy sẽ không hé môi nửa lời.
Sáng sớm ngày hôm đó, ta vẫn thượng triều rồi bãi triều như bao ngày.
Lão già Lâm gia nhìn thấy ta, hắn lập tức thể hiện lòng trung thành, hắn nói cả đời này chỉ cần ta nói một câu hắn sẽ không ngần ngại mà xông vào dầu sôi lửa bỏng.
Ta mỉm cười, nói: “Tốt.”
…