Ngày Ta Chết Đi Cũng Là Ngày Mưa Xuân Rả Rích

Chương 9

Lần tới ta gặp “A Kiều” chính là tại trường săn.

Ta chăm chú nhìn A Kiều, lúc đó bên cạnh còn mang theo một nữ tử, ngoan ngoãn lại dịu dàng.

Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được trên người nữ tử này lại có gai, tuy nói bên ngoài là một người dịu dàng nhưng thực tế lại biết cắn người.

Suy nghĩ này quả đúng xác thực khi nàng cưỡi trên lưng ngựa không do dự mà giương cung bắn chính xác vào con thỏ.

Ta nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của nàng ấy, lập tức phi ngựa lại muốn gặp mặt, nhưng lại không ngờ rằng bỗng có một mũi tên vυ't qua bên tai.

Lòng ta hoảng loạn, vừa định giương nỏ thì lại có một người đi trước ta một bước đã cứu hai tỷ muội nàng.

Thật ra ta có thể chạy lên để gặp mặt họ, nhưng kẻ đi trước ta một bước chính là Thẩm Thanh Trạch.

Ta nhìn theo bóng lưng họ rời đi, răng cắn chặt, sau đó cưỡi ngựa chạy về hướng lều trại.

Ta biết, đây là một trận biến động trong hoàng gia, ta muốn trở thành người đứng trên vạn người thì phải nhanh chóng đi “cứu giá” phụ hoàng.

Đây là lần đầu tiên ta rời bỏ nàng và cũng chẳng phải lần cuối cùng.



Cuối cùng ta cũng được phong làm thái tử.

Lâm gia lúc nào cũng muốn dâng Lâm Uyển Uyển vào Đông Cung, sau khi bọn họ thấy ta lên ngôi thái tử liền vội vàng tạo cơ hội cho ta gặp mặt Lâm Uyển Uyển cho dù nơi nào đi nữa.

Đối với việc này, ta cũng không cự tuyệt.

Để có thể giành được quyền lực cuối cùng, mạng ta cũng không cần.

Chỉ tiếc rằng phụ hoàng bây giờ vẫn còn sống thêm được mười mấy năm, vì thế người sợ ta mưu bè kết đảng, thế là đã hạ chỉ để Lâm Uyển Uyển vào cung bên cạnh người.

Vào cung thì đành thôi, ngược lại đối với ta mà nói, không có Lâm gia thì vẫn còn Lý gia, Vương gia.

Thế nào đi nữa, chỉ cần gia tộc nào giúp ta đăng cơ thì đều được cả.

Phụ hoàng thấy ta nhàn rỗi như vậy cũng dần lơi đi cảnh giác, người vốn không thích Lâm Uyển Uyển, cho nên đối xử với cô ta không khác gì các phi tần khác, không quá ba ngày đã không còn bước vào cung cô ta nữa.

Trong hậu cung một phi tần không được sủng ái thì thảm như thế nào ta hiểu rất rõ.

Vì thế khi ta biết Lâm Uyển Uyển bị đẩy vào lãnh cung, ta vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy có hơi vô vị.

Ta thậm chí còn nghĩ, nếu người nhập cung là nàng thì có khi nào ta sẽ to gan mà đi đến trước mặt phụ hoàng cầu xin người gả nàng cho ta không.

Ta nghĩ, vốn dĩ không thể được.

Nàng sẽ không nhập cung, bởi vì nàng chỉ là một thứ nữ.

Ta cũng không thể đến cầu xin phụ hoàng chỉ vì nàng là một thứ nữ.

Ta không thể bất chấp đem tiền đồ của mình ra đặt cược thử thách sự kiên nhẫn của phụ hoàng.

Sau này nàng đã đến Đông Cung.

Thật ra ta vừa nhìn đã nhận ra nàng, chỉ tiếc rằng nàng đã nói dối ta.

Nàng nói người cứu ta chính là Lâm Uyển Uyển, một tiểu thư thuê khuê các, nhất ngôn nhất hành đều là hình mẫu của các thế gia vọng tộc.

Ta không nhịn được mà bật cười.

Cuối cùng nàng ấy lại sợ ta sẽ không cứu Lâm Uyển Uyển.

Thôi được! Dù sao ta cũng là một người tốt, thế là ta đã để phụ hoàng của mình sớm trở về miền cực lạc, thành công đưa Lâm Uyển Uyển ra ngoài.

Lâm gia cảm tạ ta bất tận, ta mỉm cười.

Ta nói, được rồi nếu các người cảm tạ trẫm như thế thì mang Lâm Mộc ra trao đổi đi.

Tên lão già Lâm gia một mặt thì nói không chịu bán nhi nữ cầu vinh, nhưng một tay lại dâng nàng ấy lên long sàn.

Lâm Mộc bị ta bỏ thuốc, ta cũng không phải thể loại chính nhân quân tử gì, cho nên sau một đêm hoan lạc, sau khi ta tỉnh lại thì lại đυ.ng ngay ánh mắt chán ghét của Lâm Mộc.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của ta.

Được thôi, nếu như nàng đã không thích ta, ta cũng không miễn cưỡng nàng ở lại.

Chỉ đáng tiếc nàng đã lên long sàn của ta, sau này hối hận cũng không còn kịp.

Vì thế ta đã phong cho nàng quý nhân, mấy tháng liền không đến thăm nàng.

Trong hậu cung này một phi tần không được sủng ái như đang liều mình đi trên băng mỏng, thậm chí đến một tiểu thái giám, một tiểu cung nữ cũng có thể tuỳ tiện ức hϊếp nàng.

Chuyện này ta hiểu rõ đến thế, nhưng liên quan gì đến ta?

Nàng không thích ta, ta biết dưa ép chín thì sẽ không ngọt.

Vì thế ta là đang tôn trọng nàng, ta không làm gì sai cả.