Ngày Ta Chết Đi Cũng Là Ngày Mưa Xuân Rả Rích

Chương 8: Ngoại Truyện Thẩm Thuật

Lúc ta năm tuổi, mẫu phi của ta bị đích thân phụ hoàng đẩy vào lãnh cung.

Thoạt đầu, bọn thái giám và cung nữ trong cung còn cung kính hết mực ta và mẫu phi.

Nói cho cùng Vân Phi độc sủng hậu cung đã vào lãnh cung cũng chỉ là nhất thời thất thế sa cơ. Chiếu theo sủng ái mà phụ hoàng dành cho mẫu phi lúc bấy giờ thì không quá ba ngày sẽ mang mẫu phi ra ngoài.

Ba ngày đã qua, bọn ta vẫn trong lãnh cung.

Ba tháng trôi qua, bọn ta vẫn trong lãnh cung.

Ba năm trôi qua, ta và mẫu phi vẫn còn trong lãnh cung.

Thế cục này, cung nhân đều biết Vân Phi không thể phục sủng như xưa, ta cũng không còn được phụ hoàng xem trọng.

Vì thế, ta và mẫu phi dường như đã trở thành một món đồ mà bất kì ai cũng có thể chà đạp.



Trời đông giá rét, lãnh cung còn lạnh hơn cả bên ngoài.

Ta răng cun cầm cập nhìn bọn cung nhân thản nhiên cướp lấy than vốn thuộc về ta và mẫu phi, ta muốn ra nói lý với bọn chúng nhưng lại bị mẫu phi ngăn cản.

Bà ấy nói: “Thuật Nhi, bỏ đi.”

Đôi mắt xinh đẹp của mẫu phi không che đậy được sự mệt mỏi, bà ấy dịu dàng xoa đầu ta, nói: “…Là mẫu phi có lỗi với con, để con phải chịu khổ.”

Khổ sao?

Thật ra, sinh ra là hoàng tử nhưng lại thường bị đám cung nhân ức hϊếp, rõ ràng là huyết mạch của phụ hoàng, nhưng đám huynh đệ của ta lại được đi đến Quốc Tử Giám học hành, phi ngựa hoan ca, xa hoa truỵ lạc.

Còn ta chỉ có thể ru rú trong cái xó lãnh cung này, thậm chí còn thấp thỏm chỉ vì bị cưỡm mất một rổ than.

Nhưng khi ta ngước đầu nhìn mẫu phi, lại nói: “Thuật Nhi không khổ, Thuật Nhi có mẫu phi bên cạnh là đã tốt rồi.”

Đáp lại lời ta chỉ có mỗi tiếng than thở.

Ta vốn tưởng rằng cả đời này ta sẽ sống mãi như thế, nhưng lúc ta lên mười, phụ hoàng dường như nhớ ra bên trong lãnh cung vẫn còn có sự tồn tại của vị hoàng tử này, cuối cùng ông ấy ban chỉ muốn ta cùng đến chùa Lăng Vân cầu phúc.

Đi theo bên cạnh ta còn có một thái giám cũng từ lãnh cung đi cùng.

Kể từ sau khi nhập cung, tiểu thái giám này lúc nào cũng ức hϊếp ta và mẫu phi, bây giờ hắn thấy ta có cơ hội trở mình, sao lại không hốt hoảng cho được.

Vì thế, hắn dẫn ta đến bên cạnh một hồ sen cách xa chùa Lăng Vân.

Nhân lúc không có ai để ý, bỗng nhiên hắn đẩy ta xuống hồ.

Ta trưng trưng hai mắt nhìn nước trong hồ nhấn chìm lấy thân thể, ngay gần lúc ta cận kề cái ch.ết, ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ta không cam tâm, rất không cam tâm.

Ta không cam tâm ch.ết như thế này, nếu như có ngày ta trở về cung nhất định ta sẽ mang tên thái giám đó ra phanh thây trăm mảnh!

Ta muốn tất cả bọn người đã ức hϊếp ta sẽ phải trả giá!

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu, lúc hôn mê, ta mơ hồ cảm nhận được có người vớt ta lên bờ.



Khi ta tỉnh lại đã thấy mình đang bên trong một sơn động.

Ta nhìn thấy đằng xa dáng vẻ một nữ nhân xinh đẹp đang hơi cau mày, bộ dạng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn ta.

Nàng ta không nói gì cả, hơn nữa còn giúp ta hong khô y phục.

Nàng ấy dường như rất khác so với những nữ nhân ta từng gặp.

Vì thế đây là lần đầu ta nói ra tên mình, cũng là lần đầu kết giao.

Nhưng dường như nàng ấy lại không để tâm.

Nàng rời khỏi đây.

Còn ta chỉ có thể mơ hồ nhớ lại hai chữ “A Kiều” trước khi mất đi nhận thức lúc rơi xuống hồ.



Ta trở về lãnh cung.

Ta không báo lên phụ hoàng tội trạng tên thái giám kia.

Bởi vì ta biết, trong mắt phụ hoàng, ta chỉ là một món đồ mang huyết mạch của ông ấy, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Ngược lại tên thái giám đó, trên đường trở về thấp thỏm không yên, hắn cứ muốn hỏi gì đó, nhưng mỗi lần như thế lại bị ta trách mắng cho qua chuyện.

Đường về đi qua ngự hoa viên, ta nhìn thấy một cái hồ nước lạnh như băng, bỗng nhiên nhảy xuống.

Tên thái giám đó bị doạ cho sợ mất vía, hắn đứng bên hồ hai chân mềm nhũn, sau đó hắn nhìn ta trèo lên bờ, toàn thân ướt sủng trở về lãnh cung.

Mẫu phi vẫn đứng đợi sẵn ở cửa lãnh cung, thấy ta toàn thân ướt sũng, đồng tử hơi co rút lại.

Bà ấy căng thẳng mà chạy đến, nhìn kĩ từ trên xuống dưới.

Nói: “Thẩm Nhi sao thế? Sao toàn thân ướt sũng vậy? Đã xảy ra chuyện gì! Đã xảy ra chuyện gì hả?”

Mẫu phi hỏi hết câu này đến câu khác như pháo đốt bên tai vậy, ánh mắt của bà vô cùng căng thẳng, dường như bà ấy đang sợ mất đi ta.

Bà ấy lo lắng vì ta.

Sau chuyến đi này, cuối cùng dường như ta đã trở nên tàn nhẫn.

Ta đi đến chỗ mà mẫu phi không nhìn thấy, véo mạnh cánh tay của mình, chốc lát nước mắt vì đau mà rơi lã chã.

Ta vừa khóc vừa nói: “Mẫu phi, con khổ quá…”

Ta đem hết toàn bộ chuyện xảy ra ở chùa Lăng Vân, còn không quên thêm chút mắm muối kể cho mẫu phi nghe.

Ta nói, phụ hoàng không thương ta, hoàng huynh sỉ nhục ta, đến cả thập nhất đệ nhỏ tuổi nhất cũng xem ta như người hầu mà sai bảo.

Đám cung nhân nhìn ta không lọt mắt, thậm chí đã rất nhiều lần đều không cho ta ăn cơm để ta chịu đói.

Mẫu phi lo cho ta, đương nhiên sẽ không để tâm thật giả mà tin ta hoàn toàn.

Ta nói, ta muốn ch.ết, cho nên muốn nhảy xuống sông t.ự s.át.

Ta nói, lúc cận kề cái ch.ết, ta nghĩ nếu ta ch.ết thì mẫu phi sẽ một mình sống trong lãnh cung cả đời, ta không nỡ.

Ta nói, mẫu phi, con thật khổ.

….

Mẫu phi ta cuối cùng cũng phục sủng.

Dường như bà ấy nhận ra điều gì, nên cuối cùng đã nói mấy lời mật ngọt với phụ hoàng.

Ngày hôm đó phụ hoàng đón ta và mẫu phi rời khỏi lãnh cung, trời xanh không một gợn mây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ giống như ngày mà nàng đã cứu ta.

Nàng cứu mạng ta, cho ta thêm một cơ hội được sống.

Hôm nay ta và mẫu phi ra khỏi lãnh cung, cũng đã xem như bắt đầu lại cuộc sống mới.



Lúc mẫu phi phục sủng, đứng đầu hậu cung, ta đi tìm tên tiểu thám giám kia.

Hắn run lẩy bẩy, vừa khóc vừa cầu xin ta cho hắn một con đường sống.

Ta là một người lương thiện như vậy đương nhiên sẽ đồng ý với hắn.

Ta nói, được, hôm nay ta muốn thổi sáo, nhưng lại thiếu mất một cây sáo tốt.

Tiểu thái giám vội đi tìm cây sao mà phụ hoàng ban cho ta, hắn toàn thân run rẩy, ta chậm rãi mỉm cười nhìn hắn.

Ta nói, sáo này tuy tốt, nhưng ta lại muốn tìm một cây khác.

Ta sai người mang hắn ra lóc lấy hộp sọ, chế thành sáo đem đến cho ta chơi.

Vốn dĩ một người lương thiện như ta cũng chỉ lấy của hắn một cái hộp sọ, ai lại ngờ rằng tên thái giám đó lại phản kháng kịch liệt.

“Rắc!” hộp sọ hắn vỡ mất rồi.

Vỡ rồi thì thôi, hộp sọ có lớn hơn nữa cũng chỉ đủ làm một cây sáo.

Cơ mà tên tiểu thái giám này khiến ta quá thất vọng, chỉ lấy mỗi hộp sọ của hắn, thế mà cũng ch.ết cho được.

Đúng thật xui xẻo.

Thế này nhìn cây cốt tiêu này cũng không còn hứng nữa, sau này nó bị gãy ta đã vứt cho chó ăn.