Hai ngày sau Lâm Uyển Uyển nhận được tin ta đã ch.ết.
Lúc tỷ ấy nghe tin, chung trà đang cầm trên tay bỗng trượt rơi xuống khiến cho bọn cung nữ, thái giám trong Thục Nhu Cung bị doạ quỳ xuống.
Thật ra tỷ ấy vốn không nên biết, nếu như không phải có một cung nữ đi ngang qua lãnh cung, lúc trở còn nói vài câu khiến cho tỷ ấy sinh nghi.
Lúc Thẩm Thuật đến thì đã chiều tà.
Bệ hạ bịt mũi, chậm rãi bước vào trong.
Người còn kể lại điều gì đó, sau đó nói: “Thẩm Thanh Trạch ch.ết rồi.”
Trong lòng Lâm Uyển Uyển hẫng đi một nhịp.
Thẩm Thuật tiếp tục nói: “Vạn tiễn xuyên tim mà ch.ết.”
Lâm Uyển Uyển nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rót cho Thẩm Thuật một chung trà, nói: “Ta biết rồi.”
Đáng ra Lâm Uyển Uyển phải tự xưng bản thân là ai gia hoặc thần thϊếp, nhưng thân phận bây giờ của tỷ ấy có chút gượng gạo, Thẩm Thuật cũng không miễn cưỡng tỷ ấy.
Bệ hạ đón lấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vờn lấy chung trà sau đó đưa cho Lâm Uyển Uyển, nói: “Nàng dùng trước đi.”
“Bệ hạ sợ ta hạ độc?”
“Ừm.” Thẩm Thuật thản nhiên đáp lời.
Lâm Uyển Uyển cười khẩy, sau đó thong thả ung dung mà uống hết chung trà, sau đó lật ngược xuống trước mặt Thẩm Thuật.
“Bệ hạ, mời.”
“Trẫm không uống.”Thẩm Thuật nói.
Hàng lông mi của Lâm Uyển Uyển khẽ rung, lúc tỷ ấy ngước lên nó đã trở về tĩnh lặng như nguyên dạng lúc đầu, nói: “Nếu đã như vậy, để ta kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện.”
Tỷ tỷ nói, từ nhỏ tỷ ấy đã rất nhát gan, nhất ngôn nhất hành đều phải vì gia tộc mà suy xử.
Thẩm Thuật nghe thấy bật cười, nói: “Nhưng mà mười năm trước, A Kiều đã cứu mạng ta.”
Lâm Uyển Uyển mỉm cười, nói: “Bệ hạ còn chưa rõ sao?”
Tỷ tỷ nói: “Là A Mộc đã cứu bệ hạ.”
Nụ cười tỷ ấy dịu dàng, nhưng từng chữ thốt ra như đang rỉ máu: “Bệ hạ, người còn muốn lừa người dối mình đến khi nào?”
“Người biết rõ là A Mộc cứu người, nhưng người lại không mảy may nhắc đến, bởi vì người muốn mượn tay Lâm gia, còn A Mộc chỉ là một thứ nữ từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi Lâm gia, nếu như người thành hôn với A Mộc thì e là đối với tiền đồ của người vốn chẳng góp sức được gì.”
“Còn ta lại khác, ta là đích nữ Lâm gia, là sự nương cậy duy nhất của Lâm gia, nếu như bệ hạ thể hiện ngoài mặt đối với ta một lòng một dạ thì nhất định Lâm gia sẽ dốc toàn sức lực hỗ trợ bệ hạ, lúc đó bệ hạ, ta và cả Lâm gia sẽ đều là người chung một thuyền, quyền vị vững chắc, ta nói đúng không?” Lâm Uyển Uyển nhường mày cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói “Thưa bệ hạ.”
“Lâm thái phi quả nhiên thông minh hơn người.” Thẩm Thuật điềm nhiên thừa nhận.
“Bệ hạ xem A Mộc như một quân cờ, nếu như có thể quay lại ngày hôm ấy bên hồ sen, ta nhất định sẽ không để A Mộc cứu bệ hạ.” Lâm Uyển Uyển nghiến rắng nói, “Ngươi không xứng!”
Thẩm Thuật dịu dàng cười đáp, “Thế đã sao, dù sao cũng đã cứu ta rồi.”
Lâm Uyển Uyển hít sâu một hơi, nói: “Các người xem A Mộc chẳng khác một quân cờ, Lâm gia cũng thế, cả ngươi cũng thế.”
Thẩm Thuật vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, nhưng chỉ một lúc sau, người bỗng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn Lâm Uyển Uyển với ánh mắt kinh ngạc, nói: “Ngươi thật sự hạ độc!?”
Môi của Lâm Uyển Uyển bỗng trắng bệch, khoé miệng lem ra vết máu, nói: “Bệ hạ thông minh, nhưng thật đáng tiếc độc trong hương này không đủ lấy mạng bệ hạ, chỉ có thể khiến người mỗi ngày mỗi đêm phải chịu cơn đau thống khổ vạn trùng gặm nhấm tâm can.”
Lâm Uyển Uyển lau đi vết máu khoé miệng nhìn theo Thẩm Thuật đang hốt hoảng rời khỏi Thục Nhu Cung, nhếch miệng cười, nói: “Các ngươi xem muội ấy là quân cờ, nhưng muội ấy lại là người duy nhất đối xử tốt với ta…”
“Muội ấy dẫn ta cưỡi ngựa, ngắm nhìn phong cảnh trước giờ chưa từng thấy, muội ấy hái một đoá hoa vì ta, dẫn ta lên phố, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng cứu ta…”
“Muội ấy thật sự rất tốt.”