Trước khi rời đi thì gia đình trưởng thôn với vài gia đình khác trong thôn biết chuyện cũng ra tạm biệt còn cùng ý nghĩ nói thầm bên tai của Trần Du Tâm: - Du Tâm à, sau này bố mẹ cháu đối xử không tốt với cháu thì quay về đây, thôn Vân này vẫn mãi là nhà của cháu.
- Đúng vậy, thôn Vân mãi là nhà của cháu, chúng ta sẽ chống lưng đằng sau cho cháu.
...
Nghe những lời nói của các người trong thôn thì mắt cô cũng có chút đỏ lên, nơi xa lạ này lại là nơi sẽ chống lưng cho cô.
Cô nhìn lại toàn bộ mọi người rồi cúi đầu thật sâu cảm ơn tất cả thôn dân nơi đây rồi nói lời tạm biệt.
Sau này dù cô như thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ nhớ về nơi đây và giúp đỡ họ bằng năng lực của mình.
Trưởng thôn Bác Lý tiễn cô ra ngoài xe, trước khi cô lên xe còn với gia đình Trần gia tới hôm nay:
- Dù thế nào đi nữa thì Du Tâm đi theo anh chị rồi thì hy vọng mọi người đối xử tốt với nó, nếu không được thì để con bé quay về đây chúng tôi vẫn có năng lực để nuôi con bé. Chúng tôi vẫn mãi là nhà con bé.
...
Một tràng dài nói tới nói lui đều là mong cô sẽ được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một lần nữa chào tạm biệt mọi người trong thôn cô bước lên xe với đôi mắt đỏ hoe.
Mẹ Như thấy thế mắt cũng đỏ lên lại nắm tay bác Mai cảm ơn liên tiếp.
Sau một hồi nói qua nói lại thì chiếc xe cũng lăn bánh.
Chiếc xe nhiều chỗ nó cũng có lợi, bây giờ cô đang ngồi giữa.
Mẹ Như và O Tình ngồi một bên cô bên kia là Trần Ngân Ngân, lái xe là anh Khanh, ba Tần ngồi ghế phó.
Mặc dù đang trong nỗi buồn chia tay thế nhưng cô vẫn muốn nói rõ với họ, cũng chính là gia đình mới nhận này về yêu cầu rõ ràng của mình :
- Ừm, thì là thế này, mọi người nhận lại tôi cũng được nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ không xen vào hay cản trở về tương lai của tôi, sẽ không ai có thể ép buộc tôi làm một việc gì đó mà tôi không thích. Tuy nhiên tôi cũng sẽ không làm khó mọi người, phải làm theo ý của tôi, tôi chỉ muốn mình có không gian riêng của mình thôi. Nếu có ý kiến nào thì chúng ta nói thẳng ra với nhau, cùng nhau suy nghĩ. Tôi không muốn mình trở thành một con rối mà ai cũng điều khiển tôi được.
Giọng cô nói vang vọng trong chiếc xe khiến bầu không khí thay đổi liền.
Không ai kịp phản ứng sau khi nghe cô nói thế, phản ứng lại nhưng không biết nói gì.Vẫn là mẹ Như lên tiếng trước :
- Tâm à, mẹ hứa với con không ai ép buộc con làm gì hết, con sẽ không phải là con rối để người khác điều khiển đâu, con gái của mẹ muốn làm gì cũng được, tất cả đều tùy ý con, Tâm của mẹ, mẹ xin lỗi bây giờ mới biết tới con, là lỗi của mẹ, mẹ...
Bầu không khí lại ngạt thở tới đỉnh điểm, nhìn mẹ Như vừa khóc vừa xin lỗi cô khiến trái tim cô như thắt lại vội đưa tay ra nói:
- Không phải, ý con không phải ý này, mẹ ừm mẹ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không.
Từ khi nghe cô kêu là "mẹ" thì mẹ Như đã ngừng lại, chớp chớp mắt nhìn cô, sụt sịt nói :
- Con gọi mẹ là gì? Gọi lại lần nữa nào?
Nói tới đây cô mới chợt nhận ra tiếng gọi này cũng không có gì áp lực cả, còn rất thoải mái nên cô lại gọi tiếp một tiếng "mẹ" làm mẹ Như đang ngừng khóc đột nhiên vui quá mà ôm lấy cô rồi lại khóc tiếp.
Du Tâm nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ mình vài cái sau đó mẹ Như lại vui vẻ mà ngân nga :
- Ừ, là mẹ là mẹ đây con gái của mẹ đã chịu khổ nhiều rồi.
Mọi người đều vui mừng vì cô rất thoải mái khi ở cùng với họ chứ không phải giả bộ rồi ngồi đó im lặng chịu đựng một mình.
Đều cùng vui vẻ một lát, họ biết cô cần thời gian, tiếng gọi "mẹ" là vì muốn dỗ dành mẹ Như mới buột miệng gọi, tuy họ cũng muốn cô gọi mình nhưng lại lo cho cô nên chờ đợi thời gian cô thích ứng được.
Nói một lát sau đó mọi người đều tách ra nghỉ ngơi trên ghế, họ cũng muốn trò chuyện thêm nhưng mà đường đi ở huyện cũng chưa được bằng phẳng lắm.
Lái xe một lát rồi họ dừng chân tại một khách sạn bốn sao để nghỉ ngơi một đêm vì bây giờ mặt trời đã lặn xuống.
Muốn lái về trong ngày cũng được nhưng không an toàn nên chỉ bằng ở lại rồi trò chuyện với nhau thêm một ít, sáng mai dậy muộn cũng được nên họ đặt một phòng tổng thống có thể ở cùng nhau cả đêm. Phòng tuy không rộng lắm nhưng có năm phòng ngủ.
Mẹ Như và ba Tần một phòng, ở Tình một phòng, anh Khanh một phòng còn Trần Ngân Ngân và Trần Du Tâm thì mỗi người một phòng.
Tuy nhiên mẹ Như muốn ngủ cùng cô, em gái Ngân Ngân cũng muốn ngủ cùng cô.
Nhưng thật thất vọng khi Tâm muốn ngủ một mình.