Sắc mặt Thẩm Thính Tứ trầm xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Nam sinh cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ thật kỳ lạ, không giống như quan hệ họ hàng tốt đẹp mà càng giống kẻ thù của nhau hơn, nhưng hắn là một người ngoài cuộc nên cũng khó có thể nói được điều gì.
"Tất cả bọn mình cùng tiếp tục thảo luận về kế hoạch vào buổi tối hôm nay nào.”
"Kế hoạch vào buổi tối?" Điều này đã thu hút sự chú ý Khương Tụng.
“Là như thế này, bọn tớ dự định sẽ xuất phát đến nơi trú ẩn vào ban đêm, các cậu có muốn đi cùng không?"
"Tại sao lại xuất phát vào ban đêm?" Khương Tụng có chút khó hiểu.
“Bởi vì Thẩm đại ca nói cho chúng tớ biết, vào ban đêm năng lực hành động của xác sống sẽ yếu hơn vào ban ngày, cũng không dễ dàng bị phát hiện.” Có người giải thích.
Khương Tụng chuyển sự chú ý sang Thẩm Thính Tứ, lại là hắn.
Cái tên này mang đến cho cô một cảm giác vô cùng không tốt, luôn dùng ánh nhìn khiến người khác thập phần khó chịu mà nhìn chằm chằm cô, như thể đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, tóm lại là từ khi hắn đẩy xác sống về phía cô thì cô đã bắt đầu phòng bị hắn, sau đó rời khỏi trường học mà không đợi hắn là sự lựa chọn đúng đắn của cô, cô không hề hối hận, nhưng không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến như vậy, vậy mà nhanh như thế liền gặp lại hắn rồi.
"Không..." cần đâu, Khương Tụng còn chưa kịp nói hết ba từ đó thì đã bị Thẩm Thính Tứ cắt ngang.
“Cô ấy tất nhiên là sẽ đi cùng chúng ta." Thẩm Thính Tứ đột nhiên đặt tay lên vai Khương Tụng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Khương Tụng lại cảm thấy có cảm giác áp bức mãnh liệt.
"Vậy thì tốt, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau hành động, cố gắng đến nơi trú ẩn càng sớm càng tốt."
Trước khi màn đêm buông xuống mọi người đã ăn tối và sắp xếp vật tư, sau khi xác định lộ trình thì chuẩn bị xuất phát.
Khương Tụng có chút không hiểu, theo kế hoạch thì bọn họ phải đi bộ đến nơi trú ẩn, nhưng liệu điều đó có thực sự khả thi?
Giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, Khương Tụng đi theo phía sau đội ngũ, dù sao thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác, có thể thử liền thử một chút, cùng lắm thì bỏ trốn.
Khương Tụng và Lâm Thanh Thanh đi ở phía sau cùng của đội ngũ, bọn họ rời khỏi tòa nhà, động tác mở cửa rất nhẹ nhàng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người khiến hình bóng bọn họ bị kéo ra rất dài, tất cả xác sống ở bên đường đều đứng yên tại chỗ giống như đang ngủ vậy.
Hơn chục người chậm rãi đi dọc theo bức tường, không dám phát ra một chút âm thanh nào, Khương Tụng lần đầu tiên cảm nhận được tâm lý của con chuột nhắt, cẩn thận từng chút một vì sợ bị xác sống phát hiện.
Cứ an toàn như vậy đi được hơn ba mươi phút, ngay khi Khương Tụng nghĩ rằng điều không thể tin được này vậy mà thật sự sẽ thành công thì ở một ngã ba đường:
“Cạch——”
Tình huống máu chó quen thuộc hay xảy ra trong các bộ tiểu thuyết đã diễn ra, điều này khiến Khương Tụng chỉ muốn dùng gạch đập chết tác giả. Thẩm Thính Tứ nhấc chân, lộ ra cái lon bị hắn ta giẫm bẹp ra bên ngoài, ngước khuôn mặt vô tội và giơ hai tay lên: “Tôi không có cố ý…”
“Đ* m* mày…..” Lời chửi rủa cuối cùng của nam sinh bay đi trong gió, trước lúc đám xác sống này bạo động thì hắn ta đã cùng với đại đội chạy về phía trước.
Khương Tụng nhìn thấy Thẩm Thính Tứ vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt nổi lên một chút ý cười, nhìn bóng dáng đám người đang chạy ở phía trước mỉm cười như một ác quỷ.
Cô kéo Lâm Thanh Thanh chạy trốn theo một con đường khác, không chạy theo đội ngũ nữa, người nhiều động tĩnh lớn sẽ càng thu hút xác sống càng ngày càng nhiều mà thôi.
“Ôi mẹ ơi, bảo bối, chú họ của cậu tới đây là để đòi mạng hay sao ấy…..”Lâm Thanh Thanh vừa chạy vừa phun tào.
(Phun tào Phun là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.)
“Suỵt, đừng nói chuyện.”
Âm thanh duy nhất còn sót lại trên đường là tiếng chạy của hai người.
Cũng may là nhờ sự quen thuộc của Lâm Thanh Thanh với Kyoto mà cả hai đã thành công tìm được một cửa hàng đang mở cửa trước khi bị lũ xác sống bao vây.
Hai người tựa lưng thật chặt vào cửa, chống lại sự va chạm điên cuồng của lũ xác sống bên ngoài, cầm cự hồi lâu, động tĩnh bên ngoài cuối cùng cũng ít đi, cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa thì Lâm Thanh Thanh mới dần dần mất sức mà ngã xuống đất, nhưng Khương Tụng thậm chí còn không dám thở mạnh.
Bởi vì sau khi Khương Tụng bước vào đã nhìn rất rõ tình hình cửa hàng này, đó là một cửa hàng quần áo nam bừa bộn, vừa nhìn thì có thể nhìn hết toàn bộ cửa hàng, trong đó có hai thi thể nằm trên mặt đất, từ lúc bước vào đến giờ cô luôn nhìn chằm chằm vào hai thi thể này, lại vừa lo lắng tình hình bên ngoài vừa cảnh giác nhìn thi thể trên đất xem có phải là thi thể thật hay không.
May mắn thay, trải qua những tiếng va chạm lâu và lớn như vậy mà hai thi thể trên mặt đất vẫn đều bất động, chắc là không có uy hϊếp gì. Nhưng vào lúc này, bầu không khí vừa mới được yên tĩnh lại lại đột nhiên bị một âm thanh phá vỡ.
“Hazzz, cháu họ nhỏ của ta, sao cháu lại bỏ rơi chú thêm một lần nữa rồi?”
Giọng nói ma quái của Thẩm Thính Tứ truyền vào qua khe cửa, Khương Tụng nhanh chóng bịt miệng Lâm Thanh Thanh đang chuẩn bị hét lên, trong đêm tối lắc đầu.
Thân thể Lâm Thanh Thanh cứng ngắc, ép buộc bản thân nuốt xuống tiếng hét, bị doạ sợ đến mức chảy nước mắt, Khương Tụng cũng không lên tiếng.
Cả hai người đều đang đợi hắn rời đi, Khương Tụng lúc này có chút nghi ngờ Thẩm Thính Tứ là một xác sống đang giả dạng con người. Cũng giống như viện trưởng Trương, hắn chỉ là có một khuôn mặt của con người mà thôi, bởi vì mọi hành vi của hắn đều quá là kỳ quái rồi.
Đợi một hồi lâu, ngay lúc Khương Tụng tưởng rằng hắn sẽ phá cửa xông vào thì Thẩm Thính Tứ ngược lại lại rời đi, Khương Tụng có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn xa dần.
Lâm Thanh Thanh cũng nghe được, nhẹ giọng nói: "Đi rồi?”
Khương Tụng cũng nửa tin nửa ngờ, khó hiểu lắc đầu: "Tớ cũng không biết."
Lẽ nào đến đây dọa cô một chút rồi bỏ đi?
Tốt bụng như vậy?
Nhưng sự thật quả thực như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Tụng và Lâm Thanh Thanh không dám cử động, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài rồi cứ như vậy dựa vào cửa mà ngủ mất.
Khương Tụng giật mình tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. (Ngày thứ 10)
Cô đứng dậy xoa xoa cái eo đau nhức của mình, lại nhìn những xác chết trên mặt đất, xung quanh có một số vết máu lớn đã khô từ lâu. Đêm qua đã xác nhận rồi, đó là hai xác chết bình thường, chết ngắc đến nỗi không thể chết thêm được nữa, hơn nữa giống như là đã tự tử.
Lâm Thanh Thanh tỉnh dậy rồi kinh ngạc nói: "Thế mà lại ngủ quên được. Ối trời, tâm của bọn mình thật là lớn.”
“Hôm qua phiêu bạt cả ngày không có nghỉ ngơi nhiều, mệt mỏi là chuyện bình thường. Hơn nữa tối qua bị Thẩm Thính Tứ dọa, kinh sợ quá độ nên thần kinh chắc hẳn đã kiệt sức quá mức rồi.”
Lâm Thanh Thanh gật đầu: “Bảo bối, nhắc đến chú họ của cậu thì hắn có phải là có thù gì với gia đình cậu hay không? Hắn ta đến đây là để báo thù chứ không phải đến để cứu cậu.”
Khương Tụng xoa xoa thái dương: "Tớ cũng không biết."
Chỉ có thể nói rằng trò chơi này có quá nhiều mánh khóe rồi, vốn tưởng rằng Thẩm Thính Tứ là bàn tay vàng mà trò chơi ban cho cô, nhưng không ngờ rằng xuýt chút nữa thì cô đã chết trong tay hắn.
“Hy vọng chúng ta có thể đến nơi trú ẩn một cách sớm nhất, tớ thực sự không muốn sống một cuộc sống tràn đầy sợ hãi như vậy nữa.” Lâm Thanh Thanh thở dài một tiếng.
Khương Tụng cũng nghĩ giống như vậy nhưng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, kế hoạch nhiều lần bị phá vỡ, cô cũng không còn nóng nảy như trước nữa, cho dù tình hình hiện tại không ổn cho lắm nhưng cô bắt buộc phải nhanh chóng đến nơi trú ẩn.
"Thanh Thanh, từ đây cách công viên Tây Giang bao xa?"
“Emmm, kỳ thực cũng không tính là xa, đêm qua hướng chúng ta chạy vừa hay lại là bên này, chỉ là động tĩnh đêm qua đã thu hút quá nhiều xác sống lại đây khiến chúng ta khó có thể thoát ra ngoài.”
Khương Tụng cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại, tất cả đều là lỗi của Thẩm Thính Tứ, hắn không đến đây để cứu cô mà hắn rõ ràng là đến đây để gϊếŧ cô. Cô nên sớm nghĩ đến mới đúng, cái loại trò chơi như này thì làm gì có chuyện tốt bụng như thế.
May mắn thay, vẫn còn hai mươi ngày nữa trò chơi mới kết thúc, Khương Tụng vẫn còn đủ thời gian, cô tự an ủi bản thân mình rằng không cần quá lo lắng.
Sau khi cả hai tỉnh dậy thì xử lý hai cái xác, dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng, ít nhất hiện tại bọn cô cũng có một nơi để ở tạm rồi.
"Ăn chút gì đi, Thanh——" Khương Tụng ngồi vào bàn ăn, vừa mở ra ba lô của mình thì lời nói đột nhiên dừng lại.
Thức ăn của cô đâu? Thức ăn của cô nhiều như vậy đi đâu rồi?