Khi nhìn thấy hai người họ ghé vào cạnh nhau nói chuyện thì Thẩm Giai không khỏi đứng ngồi không yên. Cô biết mình muốn biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì, thông qua chuyện của tối qua kỳ thật cô cũng rất sợ phải ở lại đây một mình, các bạn học ở đây vậy mà có thể vì thức ăn mà đến bạn học cũng có thể gϊếŧ, rõ ràng đây còn đáng sợ hơn cả xác sống.
Cô gấp ngáp muốn gia nhập lại đội của Khương Tụng, ít nhất thì cô ấy còn có một người chú họ rất lợi hại.
Khương Tụng đương nhiên nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thẩm Giai, nhưng cô không có hồi đáp lại. Loại người này nếu đem theo bên người thì chính là một quả bom hẹn giờ, bởi vì không bao giờ biết khi nào thì cô ta sẽ đâm sau lưng bạn một nhát dao, hoàn toàn không có khả năng để phòng bị.
Đợi khoảng tầm năm phút, tiếng radio vẫn đang phát một cách liên tục, thanh âm cao vυ't, âm thanh của xác sống cũng ít đi rất nhiều. Khương Tụng biết rằng thời cơ đã đến, cô đeo ba lô của mình lên và cùng Lâm Thanh Thanh chuẩn bị xuất phát.
Động tác của bọn cô thu hút sự chú ý của Thẩm Thính Tứ, giọng nói của hắn nhàn nhạt vang lên: “Cháu gái nhỏ muốn rời đi cũng không có ý định đem theo chú à?”
Câu nói quen thuộc như vậy.
Khương Tụng nhìn sang, Thẩm Thính Tứ đang đứng dựa vào tường, tư thế thản nhiên thoải mái, cả người trông có vẻ không đứng đắn.
Thành thật mà nói, Khương Tụng thực sự không có ý định đem theo hắn.
“Chú không phải là dự định ở trường đợi cứu viện tới hay sao? Chú họ, đạo bất đồng bất tương vi mưu." Khương Tụng cười giả dối.
(“Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, tức là những người không cùng con đường, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu tính sự nghiệp được, miễn cưỡng thì sự cũng không thành, thậm chí còn đem đến thương tổn cho nhau.)
Thẩm Thính Tứ vừa nhìn đã nhìn thấu: “Cháu gái nhỏ nói không chừng là đã nhận được tin tức gì rồi mới chuẩn bị rời đi cũng nên.”
Tim Khương Tụng đập lỡ một nhịp, quả thực đêm qua khi mọi người đã ngủ say, cô đã thấy một tin nhắn cứu viện trên điện thoại của mình, nói rằng vào lúc 12 giờ trưa sẽ có người phát radio ở sân vận động nhằm thu hút xác sống, sau đó ở cổng phía đông nam của trường sẽ có một chiếc xe khách tiếp ứng học sinh.
Người tổ chức cuộc giải cứu này là gửi tin nhắn nặc danh đến, bởi vì rút kinh nghiệm từ vụ viện trưởng Trương lần trước nên ban đầu Khương Tụng đối với loại tin nhắn như thế này không tin phục cho lắm, nhưng buổi phát radio vào buổi trưa hôm nay là sự thật, điều này cũng thật sự đã cho cô một con đường trốn thoát. Nhưng mà cô không có ý định đi đến cổng ở phía đông nam, nhân cơ hội này đi đến cổng ở phía đông bắc để tìm một lối thoát khác, nhưng không ngờ Thẩm Thính Tứ thế mà lại biết chuyện này.
Bởi vì vào ngày thứ hai sau khi mọi người thức dậy thì mạng đã bị cắt nên rất ít người có thể nhìn thấy được thông báo này.
Khương Tụng nhìn chằm chằm vào đôi mắt như cười như không của Thẩm Thính Tứ nói: “Chú họ nói đùa rồi, cháu chỉ là muốn rời khỏi trường học thôi.”
Thẩm Thính Tứ đứng thẳng người, thu hồi nụ cười: “Được rồi, vậy chú đi với cháu. Dù sao chú cũng đã hứa với mẹ cháu là sẽ chăm sóc cháu rồi.”
“Vâng, vậy thì vất vả cho chú rồi." Khương Tụng cười đáp lại, Thẩm Thính Tứ nguyện ý đi cùng cô cũng tốt, dù sao thì thân thủ của hắn tốt như vậy.
Thẩm Thính Tứ muốn rời đi không ai dám ngăn cản, học tỷ chỉ là dùng ánh mắt bất bình phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Tụng.
Đợi đến lúc Thẩm Giai đeo ba lô lên đang định lén lút đi theo bọn họ thì ngược lại bị người trong nhà ăn kéo giật lại.
“Ai cho phép bạn rời đi vậy?” Người tóm cô lại thì thầm vào tai cô, cả người Thẩm Giai mềm nhũn.
Thẩm Giai hét lên một tiếng “Khương Tụng”rồi nhìn bóng lưng cô với ánh mắt khao khát, hy vọng cô có thể đưa cô theo, nhưng Khương Tụng đến đầu cũng không thèm quay lại, nhất là khi đối mặt với loại người như vậy.
Thẩm Thính Tứ liếc nhìn Khương Tụng, khóe mắt tà tứ hiện lên ý cười khó hiểu, hắn đi theo sau Khương Tụng, chậm rãi bước ra khỏi nhà ăn nhỏ, đóng cửa lại, chặn lại ánh nhìn bất lực và tuyệt vọng của Thẩm Giai.
Quả nhiên đúng như dự đoán, bên ngoài có rất ít xác sống, chỉ có vết tích của máu đã khô và các loại bộ phận không rõ của con người trên mặt đất, mùi máu tanh lấp đầy khoang mũi của Khương Tụng.
Cô cẩn thận di chuyển dọc theo bức tường để đến góc tường, sau đó thò đầu ra ngoài, sau khi xác nhận rằng chỉ có hai con xác sống thì mới bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa ở phía đông bắc.
Thẩm Thính Tứ có một đôi chân dài, bước chân cũng lớn, rất nhanh liền đi phía trước cô, Khương Tụng vốn dĩ định nhẹ nhàng đi vòng qua lũ xác sống, còn giơ tay ra hiệu với Thẩm Thính Tứ rồi nhưng cái tên này dường như không có hiểu ý cô, hắn hiên ngang hướng về phía hai con xác sống đang ngơ ngác nhìn bầu trời bước đi, Khương Tụng thậm chí còn không kịp ngăn cản.
Thẩm Thính Tứ trong tay không cầm bất cứ thứ gì, thậm chí đến cả vũ khí cũng không có liền bước tới phía sau lưng một một con xác sống, huýt một tiếng sáo, ngay lập tức đánh thức chúng khỏi sự mê mang. Quay đầu lại là một khuôn mặt khô khốc và nhăn nhúm đầy ắp du͙© vọиɠ khát máu, nó hú lên rồi xông về phía hắn, hắn ngược lại nghiêng người tránh thoát, xác sống theo đà mà lao thẳng về phía Khương Tụng.
Đồng tử của Khương Tụng co rúm lại, cô lập tức giơ chảo lên, nhưng con xác sống này có chiều cao quá cao, cao gần một mét chín, cái đập này của Khương Tụng chỉ đập vào vai nó, thậm chí còn bị nó xông tới đẩy lùi hẳn vài bước.
Khương Tụng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Thẩm Thính Tứ đang xem kịch đứng cách đó không xa không nhanh không chậm nói với cô: “Hai người bọn cháu xử lý con này, còn chú sẽ xử lý con ở phía trước.”
Không thể quan tâm thêm được bất cứ việc gì nữa, Khương Tụng dùng lực để chống lại con xác sống cao lớn này, tận lực giữ vững thân thể để không bị nó vồ ngã xuống đất, Lâm Thanh Thanh cầm một cây gậy gỗ dài được tháo ra từ cây lau nhà giúp Khương Tụng chống cự con xác sống này.
Hai nữ sinh có chiều cao tương đối nhỏ nhắn, nước bọt và miếng thịt rữa lỏng lẻo trên mặt của xác sống rớt xuống, rơi lên người của bọn cô.
"Thanh Thanh, cậu có thể chịu đựng được không?" Khương Tụng hỏi Lâm Thanh Thanh - người đang khá là mất sức ở bên cạnh.
Lâm Thanh Thanh cắn răng gật đầu: “Có thể.”
"Được, cậu kiên trì một chút." Khương Tụng nói xong liền bỏ chảo ra, áp lực trong chốc lát liền dồn hết lên Lâm Thanh Thanh.
Khương Tụng không để Lâm Thanh Thanh chịu đựng một mình trong một thời gian dài, cô nhanh chóng đi vòng ra phía sau con xác sống khổng lồ này rồi dùng lực đá mạnh vào sau đầu gối của nó, khiến con xác sống lập tức quỳ xuống đất.
Với độ cao này vừa hay rất thích hợp, Khương Tụng không có lãng phí thời gian mà móc từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả mang theo từ ký túc xá rồi đâm thẳng vào thái dương của con xác sống.
Vốn dĩ con xác sống này vẫn đang cố vùng vẫy đứng dậy liền lập tức ngừng cử động, ngã gục trên mặt đất. Mặc dù trận chiến này chỉ kéo dài chưa đầy hai phút nhưng cũng khiến Khương Tụng ướt đẫm mồ hôi, lúc này cô quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thính Tứ, hắn đang đứng ở phía xa, cũng không biết hắn giải quyết con xác sống còn lại như thế nào nhưng chỉ nhìn thấy nó đã nằm trên mặt đất rồi.
Thâm tâm Khương Tụng trào lên cơn giận khó tả, ánh mắt lúc này khá là âm trầm, thập phần cảnh giác nhìn Thẩm Thính Tứ.
"Đừng có nhìn chú như vậy, cháu gái nhỏ. Hai con xác sống này cản lối đi của chúng ta cho nên bắt buộc phải tiêu diệt chúng, hơn nữa cháu cũng cần phải rèn luyện năng lực gϊếŧ xác sống, chú chỉ là muốn tốt cho cháu thôi.” Lúc này Thẩm Thính Tứ giải thích mà không có một chút chột dạ nào.
“Hắn rõ ràng là cố ý." Lâm Thanh Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm.
Lúc này, Khương Tụng nghe được tiếng bước chân cách đó không xa truyền tới, có thể là động tĩnh vừa rồi đã thu hút đám xác sống ở gần đây, cô lập tức hướng về phía đông bắc chạy đi.
Khi chuẩn bị đến cửa ở phía đông nam, Khương Tụng từ xa đã nhìn thấy quả thực có một chiếc xe buýt đang đợi ở đó, còn có vài người đang đứng ở cửa thỉnh thoảng nhìn vào phía bên trong.
Đồng thời có một số học sinh đột nhiên lao ra khỏi lối đi đối diện, hướng về phía bên này chạy tới, phía sau có rất nhiều xác sống đang đuổi theo khiến con đường phía đối diện bị chặn lại.
Khương Tụng ngay lập tức thay đổi kế hoạch, hướng về phía cửa ở phía đông nam chạy tới, Lâm Thanh Thanh vẫn luôn chạy theo ở phía sau cô, Thẩm Thính Tứ thấy cô thay đổi kế hoạch cũng chạy theo hướng đó.
Nhưng bọn họ chậm hơn một bước so với bên kia, bên kia đã lên xe trước một bước, lũ xác sống phía sau chỉ cách Khương Tụng bọn cô khoảng cách một mét nguy hiểm.
Xe buýt cũng không đợi bọn cô và rời đi nhanh như bay.