Vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý của viện trưởng Trương khiến Khương Tụng rất là khó chịu.
"Viện trưởng Trương, thầy tại sao lại làm như vậy? Bọn em đều là học sinh của thầy mà.” Thẩm Giai chơi bài tình cảm, khóc lóc.
Viện trưởng Trương buồn cười liếc nhìn cô rồi giải thích: "Không, không, không, mối quan hệ của chúng ta hiện tại chỉ là thực khách và thức ăn mà thôi.”
Thẩm Giai sau khi nghe được lời này thì càng tuyệt vọng hơn: “Khương Tụng, Thanh Thanh, làm sao bây giờ? Tớ không muốn chết, cũng không muốn biến thành xác sống.”
Từ khóe mắt Khương Tụng liếc thấy một chiếc rìu phòng cháy chữa cháy màu đỏ, dùng nó để đập cửa nói không chừng có thể phá vỡ cửa, nhưng lúc này đột nhiên có tiếng gõ lạc lõng từ ngoài cửa truyền vào.
Ba người bọn cô đồng loạt quay đầu lại thì thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng ngoài cửa, dáng vẻ thản nhiên dựa vào cửa kính, khuôn mặt thập phần tuấn tú, hắn dùng tay ra hiệu với đám người Khương Tụng lùi về phía sau.
Bọn cô nghe lời làm theo, sau đó điều kiến con người ta kinh hách đã xảy ra. Người đàn ông giơ chân đá vào cánh cửa kính, cú va chạm lớn khiến toàn bộ tấm kính vỡ nát, những mảnh nhỏ của tấm kính bình đẳng mà bay về phía tất cả mọi người ở trong phòng.
Khương Tụng rít lên một tiếng, cánh tay cô bị một mảnh kính vỡ cắt qua, máu tươi lập tức tràn ra.
Nhìn sang phía viện trưởng Trương thì thấy cổ hắn ta tình cờ bị một mảnh vỡ thủy tinh lớn cắm vào, đâm thẳng vào cổ họng, thân thể hắn ta cứng đờ, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt chấn động trên làn da khô khốc của hắn.
Ba giây sau, viện trưởng Trương uất hận về Tây Bắc.
(uất hận về Tây Bắc ý chỉ bại trận mà chết, phẫn hận mà vô lực về trời)
Những xác sống còn lại dường như đã được giải phóng sau khi viện trưởng Trương ngã xuống đất, tất cả đều vồ chạy về phía đám người Khương Tụng.
“Chạy đi thôi, các ông bố sống của tôi” Người đàn ông ngoài cửa nói một câu như thế này.
(các ông bố sống活爹们 Thường dùng để miêu tả người mà mình ghét nhưng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc tránh né người đó)
Khương Tụng làm theo ý mà hắn mong muốn nhanh chóng rời khỏi toà ký túc xá nữ.
Người đàn ông dẫn theo nhóm người Khương Tụng chạy một mạch đến nhà ăn nhỏ gần nhất, người bên trong nhìn thấy bọn họ liền lập tức mở cửa, tách biệt lũ xác sống đang đuổi theo phía sau ra ngoài.
Kết thúc một cuộc chạy bộ sảng khoái, Khương Tụng dựa vào tường đánh giá nơi này, ở đây đều là những học sinh may mắn sống sót, nam nam nữ nữ khoảng mười mấy người.
“Thẩm đại ca, anh đã về rồi.” Một nữ sinh hưng phấn chạy về phía hắn: “Anh đã tìm được cháu gái chưa?”
Người đàn ông khẽ liếc nhìn, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Khương Tụng.
Khương Tụng: ???
“Tìm thấy rồi.”
Trong nháy mắt, Khương Tụng chợt nhớ ra nhân vật người mẹ trong trò chơi đã từng nói với cô rằng sẽ có một người đàn ông tên Thẩm Thính Tứ đến cứu cô, mà bạn học sinh lúc nãy cũng gọi hắn là Thẩm đại ca.
Ánh nhìn của Khương Tụng chậm rãi di chuyển qua, mắt đối mắt với hắn, mở miệng hỏi: “Chú nhỏ…?”
Thẩm Thính Tứ hơi hơi nhếch môi, biểu tình nhạt nhạt nói: “Là “họ” mà thôi.”
Khương Tụng hiểu ý, cô gật đầu: "Cảm ơn chú họ, không ngờ chú thật sự sẽ đến cứu cháu.”
Khương Tụng vẫn cảm thấy rất khó tin, trong trò chơi vậy mà thật sự có tình cảm chân chính? Điều này khác với những cuốn tiểu thuyết sinh tồn đầy rẫy âm mưu nguy hiểm mà cô từng đọc trước đây.
Thẩm Thính Tứ nhếch môi: “Không có gì.”
“Lúc trước là chú gửi cho cháu video của viện trưởng Trương đúng không?” Khương Tụng hỏi Thẩm Thính Tứ.
Thẩm Thính Tứ nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lúc này lại bị Khương Tụng hết lần này đến lần khác gọi là chú họ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ quái, nhưng hắn cũng không thể giải thích được lý do tại sao.
Hắn ừm một tiếng, thừa nhận sự việc này.
Dù thế nào đi nữa cũng coi như thoát được một kiếp, điều này đáng để ăn mừng nhưng mà trong thâm tâm Khương Tụng vẫn có chút sợ hãi.
Vì thế cô bước tới bên cạnh Thẩm Thính Tứ, vỗ nhẹ vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Chú họ, chúng ta nói chuyện sâu thêm một chút đi.”
Thẩm Thính Tứ liếc nhìn cô, thế mà rất phối hợp cùng cô đi đến một góc không người vắng vẻ.
Khương Tụng cho rằng cô không có bản lĩnh gì nhưng năng lực thích ứng với hoàn cảnh xung quanh cũng được coi là lợi hại, trò chơi thế mà lại đem đến cho cô cọng rơm cứu mạng này vậy thì cô phải dùng hết sức mình để bắt lấy nó.
“Chú họ, đã lâu không gặp. Cháu nghe mẹ nói rằng chú đã bế cháu khi cháu còn nhỏ." Khương Tụng nhếch khóe miệng cười giả tạo.
Thẩm Thính Tứ nghe vậy liền biết cô không nói được điều gì hay ho, liền nói thẳng: “Muốn nói gì cứ nói đi.”
Khương Tụng cười khúc khích: "Khi nào thì chúng ta rời đi? Chú họ, chú có kế hoạch gì không?”
Khương Tụng kể từ khi bước vào vẫn luôn giữ cảnh giác, cô biết rất rõ rằng hoàn cảnh hiện tại thực sự không an toàn. Mặc dù cô hiện tại đối mặt không phải là xác sống nhưng con người còn đáng sợ hơn xác sống rất nhiều. Những học sinh này đồ ăn còn lại không nhiều sẽ kiên trì không được bao lâu nữa, còn những gì cô mang theo chỉ đủ để cô sống sót trong vòng mười mấy ngày mà thôi. Nếu họ có suy nghĩ bất chính gì với đồ ăn mà cô mang theo thì cô cũng sẽ khó có thể tự cứu mình.
Hơn nữa, cô không thể ở lại trường mãi mà phải ra ngoài tìm kiếm nơi trú ẩn để vào trước khi trò chơi kết thúc. Vì vậy cô muốn biết khi nào Thẩm Thính Tứ sẽ rời đi.
Thẩm Thính Tứ nghe được câu hỏi của cô, ánh mắt hắn như cười như không: “Ai nói với cháu là chúng ta sẽ rời đi?”
Khương Tụng có chút bối rối: "Nhưng mẹ cháu nói chú họ là tới cứu cháu mà.”
Thẩm Thính Tứ có chút giễu cợt nói: “Không có lẽ cháu cho rằng bên ngoài trường học an toàn hơn bên trong sao?”
Khương Tụng không để ý tới lời châm chọc của hắn, hỏi thẳng: "Vậy chú định ở đây bao lâu?"
Thẩm Thính Tứ có chút lười nhác : “Ở đây cho tới khi cứu viện tới.”
“Thức ăn thì sao? Nếu như cứu viện không tới thì sao, chú sẽ ăn gì?”
Thẩm Thính Tứ không kiên nhẫn nói: “Có gì ăn nấy, không có gì ăn thì nhịn đói mấy hôm.”
Khương Tụng hoàn toàn hiểu rõ rồi, đây đâu phải cọng rơm cứu mạng, rõ ràng là bùn loãng không thể chát tường, vì thế cô cũng không còn mong muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa.
Lúc này, Thẩm Giai đã hòa nhập vào tập thể của nhà ăn nhỏ này, bởi vì cô ta tìm được học tỷ quen biết của mình do đó rất nhanh chóng liền có thể kết thân với mọi người.
Khương Tụng bước đến chỗ mà Lâm Thanh Thanh vẫn đang đợi cô. Sau khi trải qua vài ngày ở cùng nhau, Khương Tụng cảm thấy Lâm Thanh Thanh là một nhân vật khá đáng tin cậy trong trò chơi này, ít nhất khi ở cùng cô ấy thì cô cảm thấy rất thoải mái.
[Bảo bối, “ký lai chi tắc an chi”. Ở đây người cũng nhiều, cũng an toàn, trước tiên chúng ta hãy ở lại đây một đoạn thời gian đợi thử xem có cứu viện tới cứu hay không.]
(Ký lai chi, tắc an chi: có nghĩa là khi mình đã đến một nơi nào đó rồi thì phải thấy thoải mái, bình tâm lại mà yên ổn sinh sống)
Khương Tụng chỉ có thể đồng ý, dù sao cô cũng không còn cách nào khác.
Khương Tụng và Lâm Thanh Thanh tìm một nơi không có người để ngồi. Chẳng mấy chốc đêm đã đến, bụng của rất nhiều người đều vang lên tiếng phản đối, học tỷ phụ trách ở đây mang đồ ăn ra, thậm chí còn chiêu đãi Khương Tụng một cách nồng nhiệt: “Lại đây nào, chúng ta cùng nhau ăn."
Lâm Thanh Thanh kéo tay áo Khương Tụng: “Đi thôi, chúng mình cùng đi."
Khương Tụng bị kéo qua đó, cô không hề tiết lộ mình có đồ ăn, ai ai cũng có vẻ rất nhiệt tình, tình hình có vẻ không tệ như cô tưởng tượng.
Lâm Thanh Thanh đã đăng một bài đăng trên diễn đàn của trường vào buổi tối về việc xác sống đóng giả làm con người, cô ấy lấy chuyện xảy ra hôm nay với bọn cô làm ví dụ để cảnh báo các học sinh khác.
Khương Tụng nhìn cô ấy đang soạn thảo văn bản mà nhắc nhở cô một câu: "Đừng tiết lộ vị trí của chúng ta, khi cậu đăng nó lên thì không chỉ các bạn học khác thấy được mà còn bao gồm cả xác sống nữa.”
Lâm Thanh Thanh lúc này mới nhận ra sự bất cẩn của mình, lập tức xóa bỏ câu nói bọn họ trốn trong nhà ăn đi, “Ôi chao, may mà cậu đã nhắc nhở tớ, cậu nhìn đầu óc ngu xuẩn của tớ này.”
Khương Tụng lắc đầu: "Không sao, chỉ cần cẩn thận một chút là được."
Rất nhanh liền có người bắt đầu đặt câu hỏi dưới bài đăng của Lâm Thanh Thanh.
"Thật sao? Không phải là để lừa người khác à? Xác sống đóng giả con người một điều khó tin như vậy mà cậu cũng có thể bịa ra được?”
“Bạn nói bạn đã trốn thoát rồi, vậy bạn đang trốn ở đâu?”
“Đúng vậy, bạn mà không nói ra thì không có tí sức thuyết phục nào cả, đã bịa thì bịa cho chân thật và toàn diện chút.”
Vô số lời nói tương tự lấp đầy phần bình luận, Lâm Thanh Thanh bất lực liếc nhìn Khương Tụng: “Bảo bối, làm sao bây giờ?”
Khương Tụng mặt không biểu tình nói: “Cậu đã cố gắng hết sức rồi, bọn họ không tin đó là việc của bọn họ, chúng ta không thể can thiệp được gì hết.”
Lâm Thanh Thanh chán nản cúi đầu bất lực chọc vào màn hình.