Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trải qua nỗi hoảng sợ vào buổi tối tôi lại phát sốt 39,3 độ. Bà nội vừa cho tôi uống thuốc hạ sốt vừa thuần thục thay khăn lau trên trán tôi.
Tôi có chút mộng mị, trong lúc ngủ dường như tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ là một biển lửa, tôi giãy dụa cố chạy ra ngoài từ một căn phòng vô cùng tăm tối. Khi đã sắp đến cửa lớn, bỗng dưng một bàn tay từ phía sau lưng đột nhiên vươn đến hung hăng tóm lấy tôi. Nhưng ý thức muốn sống sót đã bức bách tôi phải cố chạy ra ngoài.
Thật vất vả mới có thể kéo giãn khoảng cách, nhưng rồi một giây sau bàn tay của người đàn ông nọ vẫn cố bám lấy tôi, tôi tuyệt vọng khóc lớn. Cứ khóc mãi như vậy, rốt cuộc giấc mơ này cũng đã tỉnh lại.
Bà nội ngồi ở bên giường tôi, dường như suy nghĩ nói: "Lại gặp ác mộng sao?"
Tôi gật gật đầu, hỏi bà: "Bà ơi, giấc mơ này thật kì quái. Bà nói xem cuối cùng cháu có thể trốn khỏi không?"
"Đương nhiên là có thể rồi." Bà nội trả lời rất quyết đoán, "Con xem, không phải con vẫn an ổn nằm ở đây sao."
Ngẫm lại cũng đúng, thế là tôi lại an tâm ngồi xuống giường. Bà nội đã đi đến cửa tiệm bán hoa ở phía trước nhà, nhưng chỉ trong chốc lát đã vội vội vàng vàng quay trở về. "A Chi, cậu ta đến tìm con kìa."
Tôi nghi hoặc hỏi, "Ai đến cơ?"
"Người đàn ông bảo vệ con khỏi tên lưu manh hôm qua."
Tôi liếc nhìn qua tờ giấy để trên bàn, phía trên quả thật có viết một cái tên, chỉ là cái tên kia một chút tôi cũng không có ấn tượng gì về nó. Tôi sợ bà nội sẽ ứng phó không được vì thế liền đứng dậy mặc quần áo rồi cùng bà đi ra phía nhà trước.
Người đàn ông kia ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi quả nhiên không có ấn tượng gì về anh ta.
"Anh là…?"
Người đàn ông nhận thấy cách cư xử có phần xa cách của tôi nháy mắt liền kinh ngạc, nhưng vẫn rất có kiên nhẫn nói: "Tôi là Phí Nam Xuyên, ngày hôm qua đã mua hoa ở chỗ này của cô, tối hôm qua chúng ta còn gặp lại nhau một lần nữa."
"Ừm." Tôi gật đầu, sợ hãi hỏi: "Anh đến đây là có chuyện gì sao?"
Phí Nam Xuyên có chút bất đắc dĩ, "Tối hôm qua tôi đã đắc tội người trong địa phương, bọn họ đã trộm ví tiền của tôi, chứng minh thư đều để trong đó. Tôi muốn hỏi hai người liệu có thể cho tôi trú lại đây vài ngày không, chờ trợ lý của tôi đến đây tôi sẽ liền rời khỏi."
Tôi nhìn về phía bà nội, bà nội cũng nhìn lại tôi. Sau sự việc tối qua bà nội dĩ nhiên đã có ấn tượng tốt về Phí Nam Xuyên, chúng tôi mơ hồ cũng đã đoán ra nguyên nhân của cớ sự trên.
Không đợi tôi đáp lời bà nội đã đi trước một bước nói: "Vậy cậu ở lại đây phụ giúp chúng tôi đi, vừa vặn ở chỗ tôi có một căn phòng còn trống."
Tôi dẫn Phí Nam Xuyên tiêu sái đi đến nhà kề, lớp tro bụi nơi đó có chút dày, tôi mẫn cảm phát hiện anh ta đã nhíu mày.
*Nhà kề: dùng trong những ngôi nhà có cấu trúc tứ hợp viện, các ngôi nhà sẽ liền kề với nhau
"Ừm, thật ngại quá. Nơi này bình thường đều không có người ở."
"Không sao cả, có thể cho tôi trú tạm đã là tốt lắm rồi." Anh ta cởϊ áσ khoác, động tác nhanh nhẹn thay một chiếc áo phông đơn giản ra.
"Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, chi bằng để tôi phụ giúp hai người đi, có thể xem đó như tiền trọ." Không đợi tôi hỏi qua với bà nội, Phí Nam Xuyên đã chủ động tiêu sái đến sau vườn lật tới lật lui mấy chậu đất vào hoa.
Tôi cực kỳ kinh ngạc, "Anh biết làm sao?"
Anh ta có chút đắc ý nói, "Nhà của tôi vào mấy năm trước cũng đã từng mở cửa tiệm bán hoa, chỉ có điều hiện tại đã đổi sang nghề làm nước hoa. Lại nói, kỳ thực cũng không xa rời với hoa lắm."
Tôi tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng vẫn thực sự nể tình mà tán dương anh ta.