Lý Minh Túc cúi đầu xuống và nhìn thấy bắp chân đầy bùn của Đỗ Dĩnh Kha, cùng với bàn chân và đầu gối trái không khỏe của cô.
Vào lúc đó, Lý Minh Túc muốn hỏi cô rất nhiều, cô đã làm gì với Trần Ngạn, tại sao cô lại xuất hiện ở đây và cô tìm mình để làm gì...
Tuy nhiên, điều đầu tiên Lý Minh Túc làm đó là nói với giọng lãnh đạm: "Lên xe."
"Hả?" Đỗ Dĩnh Kha khó hiểu nhìn anh, tựa hồ không hiểu Lý Minh Túc đang nói cái gì.
Lý Minh Túc mím môi mở cửa đi xuống, sau đó anh trực tiếp bế Đỗ Dĩnh Kha đi vòng qua ghế phụ rồi đặt cô vào.
"Anh Minh Túc..."
"Em có gì muốn nói với tôi không..."
Lý Minh Túc trở lại chỗ ngồi, sau một lúc anh ta mới lên tiếng. Anh ta nhìn về phía trước với vẻ mặt đờ đẫn, như thể không biết phải làm gì.
"Em, em không có gì muốn nói..."
Đỗ Dĩnh Kha cúi đầu nhìn ngón tay của mình, giọng nói như muỗi vo ve, không dám nói thêm gì nữa.
“Thực sự không có gì muốn nói?”
Lý Minh Túc quay lại nhìn cô, ánh mắt anh rơi từ tóc xuống môi cô, rồi đến đầu gối chân trái bị thương của cô.
"Ừ... Thực sự không có gì..."
Khi Đỗ Dĩnh Kha nhìn thấy xe của Lý Minh Túc lái qua đây, cô theo thói quen muốn vẫy tay vui vẻ, nhưng một giây sau cô lại im lặng.
Cô vẫn nhớ tới sự tuyệt tình của Lý Minh Túc. Anh tự mình nói rằng bọn họ không có quan hệ gì và chính mình là người luôn quấy rầy anh.
Hơn nữa, hơn nữa...
Chính mình còn cùng Trần Ngạn làm loại chuyện đó...
Đỗ Dĩnh Kha sờ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của mình, xấu hổ cúi đầu xuống. Bất kể có bị ép buộc hay không, cô vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với câu hỏi của Lý Minh Túc.
Tuy nhiên, ngay khi Đỗ Dĩnh Kha đang do dự, Lý Minh Túc đột nhiên dừng xe, tiếng còi chói tai vang lên khiến cô lo lắng.
Vì vậy, Đỗ Dĩnh Kha vô thức mà né tránh.
Lý Minh Túc nhận thấy sự né tránh của người yêu, A Kha quá ngây thơ, chỉ cần liếc mắt là anh có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Đúng vậy, cô ấy càng không nói gì thì càng có nghĩa là có chuyện. A Kha có chuyện nhưng đang giấu mình, cô ấy đang nói dối mình.
Lý Minh Túc cảm thấy l*иg ngực căng cứng, khó chịu đến mức khó thở. Anh ta cầm vô lăng với đầu ngón tay run rẩy, giả vờ thoải mái : "...Được rồi, về nhà thôi. Tối nay em muốn ăn gì?"
Khi Đỗ Dĩnh Kha nghe được những lời này giống như được làm hòa, trong mắt cô đột nhiên hiện lên một tia vui mừng. Tuy nhiên, cô vẫn không chắc chắn lắm. Cô thận trọng nhìn Lý Minh Túc và nói: "...Ăn gì cũng được."
"Ừm."
"Anh... lái xe chậm thôi, đừng vội."
“……Ừm.”
Lý Minh Túc nhắm mắt lại và im lặng một lúc lâu trước khi im lặng khởi động xe. Lúc này, anh vẫn muốn liều mạng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần A Kha không thừa nhận thì coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lý Minh Túc biết chính mình không thể nào bình tĩnh được, chỉ khi anh không bình tĩnh, có lẽ người ta mới có thể thực sự nhìn rõ nội tâm của anh.