Đỗ Dĩnh Kha lập tức cứng người, cúi đầu không dám cử động, để Trần Ngạn sờ vào tóc mình, vô cùng ngoan ngoãn.
Lý Minh Túc thu hết vào đáy mắt khoảng khắc này. Sắc mặt anh ta rất khó coi, trong mắt anh ta đè lại tức giận nói với Trần Ngạn: "Thật ngượng ngùng, ngôi nhà đó còn đang bị cầm. Hôm nay tôi đã giao tiền chuộc. Vậy nên anh không cần đến biệt thự Lý gia nữa."
Trần Ngạn có vẻ hơi tiếc nuối. Hắn ta nói: "Như vậy thật là đáng tiếc. Dù sao, ghế sofa khá mềm và nằm rất thoải mái... Cô có nghĩ vậy không?"
Trần Ngạn đột nhiên quay lại và hỏi Đỗ Dĩnh Kha câu cuối cùng, mỉm cười như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Đỗ Dĩnh Kha bị hắn nhìn chằm chằm vào cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cô nhất thời sửng sốt, không nói được lời nào.
Lý Minh Túc bên cạnh có chút không hiểu, cau mày thắc mắc không biết Trần Ngạn muốn làm gì. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta, Trần Ngạn, người này không có khả năng làm một số hành động vô nghĩa. Hắn chắc chắn đang ám chỉ điều gì đó.
Trần Ngạn mỉm cười, không quan tâm đến hai người im lặng, hắn chủ động nói: "Lý tiên sinh, tôi ở bên này xảy ra chút chuyện, cháu gái yếu đuối của tôi lại bị thương, tất cả là do vừa rồi lăn lộn, là lỗi của tôi, do tôi quá thô bạo và làm cô ấy sợ hãi..."
Lúc đóng cửa sổ xe, Trần Ngạn đưa tay chạm chút cánh môi, hắn nhắm mắt lại như đang hồi tưởng dư vị ban nãy rồi nở một nụ cười đầy ý nghĩa, nói với Lý Minh Túc: “Rốt cuộc cô ấy quá mê người, cũng không biết Lý tiên sinh giữ cô ấy kiểu gì…”
Nếu Lý Minh Túc không hiểu hắn đang nói gì, thì anh ta thực sự là một kẻ ngốc. Vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi và hét lên: "Từ từ!"
Tuy nhiên, chiếc xe màu đen của Trần Ngạn phóng vυ't qua, Lý Minh Túc hoảng loạn quay trở lại xe của mình, nhưng chợt nhớ ra rằng dù có đuổi theo thì anh cũng không có lý do gì để tức giận. Dù sao chính anh ta đã nói với Đỗ Dĩnh Kha là hai người "Không có quan hệ gì".
Lý Minh Túc cảm thấy trong lòng đau nhói, như bị vạn mũi kim đâm vào tim. Anh chợt nhớ đến bộ dáng ngồi trong xe của Đỗ Dĩnh Kha.
Mái tóc hơi rối bù, vẻ mặt hoảng sợ đó, và... đôi môi sưng đỏ đó.
Bất cứ người trưởng thành nào cũng biết điều đó có nghĩa là gì...
Lý Minh Túc trong lòng đau xót, hối hận vì sao mình lại quan sát chi tiết đến vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng sẽ không nghi ngờ Đỗ Dĩnh Kha phát sinh điều gì với Trần Ngạn.
Đỗ Dĩnh Kha đã là người yêu của anh lâu nay, cho dù họ có cãi nhau và chia tay vì cha mẹ, Lý Minh Túc cũng sẽ không nghi ngờ về tính cách của Đỗ Dĩnh Kha.
Ban đầu chắc chắn anh ta sẽ không tin rằng Đỗ Dĩnh Kha sẽ dính líu đến Trần Ngạn.
Nhưng……
Lý Minh Túc nhìn thấy Đỗ Dĩnh Kha ngồi trong xe của Trần Ngạn, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô bị sưng đỏ...
Chẳng lẽ A Kha và Trần Ngạn thực sự đã làm gì sao?!
Lý Minh Túc cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Anh ta hối hận vì sao lại để A Kha đi cùng Trần Ngạn, đồng thời anh ta cũng vướng vào tình cảm của mình và sợ hãi chân tướng.
Không, anh phải tự hỏi mình đến hỏi, ít nhất anh phải hỏi chính A Kha mới được.
Rốt cuộc anh vẫn yêu cô...