Hệ thống tựa hồ có chút khó hiểu, nhưng Đỗ Dĩnh Kha thật sự cũng không muốn giải thích với nó, chỉ để nó nhìn kỹ một chút.
Cô vừa dứt lời, hai chiếc ô tô màu đen đã đuổi theo Đỗ Dĩnh Kha từ phía sau, rõ ràng là Trần Ngạn tới đuổi theo cô.
Đỗ Dĩnh Kha nháy mắt nhập vai, lại biến thành tiểu bạch thỏ hoảng sợ, muốn bỏ chạy khi nhìn thấy Trần Ngạn.
Trần Ngạn đang lái chiếc xe phía trước, hắn nhanh chóng vượt qua Đỗ Dĩnh Kha rồi lao xe sang một bên, trực tiếp chặn đường cô gái.
Hắn mở cửa, đứng cạnh xe, khóe miệng nhếch lên nhìn cô, mỉm cười như đang nhìn con thú cưng nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn nói: “Đừng chạy, chân không đau sao?"
Đỗ Dĩnh Kha chỉ cảm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhìn Trần Ngạn đi một bước về phía mình sau đó bản thân từng bước một lùi lại. Tuy nhiên, có một chiếc ô tô khác chặn đường phía sau cô, cô thấy mình bị mắc kẹt.
"Anh đừng tới đây!"
Đỗ Dĩnh Kha hét lên, lúc đó thân ảnh của Trần Ngạn trùng với thân ảnh của chị gái hắn, cả hai đều trở thành nỗi sợ hãi trong ký ức của Đỗ Dĩnh Kha.
Chị em Trần gia đều muốn làm tổn thương cô. Chị gái hắn đã khiến mẹ cô tức giận đến chết, còn hắn thì muốn xuống tay với cô.
Trần Ngạn mỉm cười và giơ tay ra tỏ vẻ rằng hắn an toàn và vô hại. Hắn nói: "Đừng sợ. Vừa rồi là lỗi của tôi, tôi đảm bảo loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Đỗ Dĩnh Kha rõ ràng không tin Trần Ngạn, cô mím chặt môi và nhìn xung quanh - cô đang tìm một nơi để trốn thoát.
Xung quanh có những khu rừng nhỏ, tuy có khả năng nguy hiểm hơn nhưng ô tô không thể chạy vào. Nói không chừng cô có thể thoát khỏi nanh vuốt của Trần Ngạn.
Tuy nhiên, Trần Ngạn dường như biết cô đang nghĩ gì, nên chủ động nói: "Nếu tôi không muốn để cô đi, thì cô đã không thể trốn thoát khỏi biệt thự vừa rồi."
Hắn mỉm cười chậm rãi bước tới, hạ giọng nói: "...Tôi không muốn làm tổn thương cô. Cô lên xe, tôi đưa cô ra ngoài."
Trần Ngạn vừa nói vừa ra hiệu, hai người đàn ông cường tráng như vệ sĩ phía sau họ bước xuống xe, một bên trái và một bên phải, chặn đường chạy trốn của Đỗ Dĩnh Kha.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Khi Đỗ Dĩnh Kha nhìn thấy hai vệ sĩ xuất hiện, vẻ mặt của cô dần trở nên tuyệt vọng. Cô nhìn Trần Ngạn đang từ từ đến gần và yếu ớt đe dọa: "Việc anh vừa làm... là vi phạm pháp luật. Tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Trần Ngạn cảm thấy lời đe dọa của Đỗ Dĩnh Kha có chút buồn cười, hắn hơi nhếch môi, bước đến gần cô, cúi đầu nói: "Sao cháu gái nhỏ của tôi lại ngây thơ như vậy? Ngây thơ đến đáng yêu..."
Đỗ Dĩnh Kha nhìn người đàn ông cách mình trong gang tấc, trơ mắt nhìn hắn đưa tay chạm vào má cô. Cô không dám đối mặt với bi kịch sắp xảy ra nên chỉ có thể nhắm mắt trốn tránh.
Trần Ngạn nhìn Đỗ Dĩnh Kha đang nhắm chặt đôi mắt. Lông mi dài và hẹp của cô khẽ run lên, hơi thở gấp gáp và rõ ràng biểu thị cô đang sợ hãi.
"Đừng lo lắng, chú nhỏ của cháu không phải là người không trung thực. Điều tôi ghét nhất chính là dùng bạo lực để ép buộc người khác. Đó là điều mà người hạ lưu làm."
Hắn cười nhạt, động tác trên tay chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang vuốt ve từng tấc bảo bối, vẻ vui tươi trong mắt càng sâu.
Phá hư... điều thú vị nhất không phải là kết quả của việc phá hư mà là quá trình chiếm hữu và hủy diệt cô ấy bằng chính đôi tay của mình.
Vì cô là con gái của Đỗ Thụy Phong và là bạn gái của Lý Minh Túc, thì sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy?