Chương 41
Phó Tử Vân nằm ở phòng VIP trên tầng 7, phòng có hai buồng, buồng vệ sinh lớn hơn ở các phòng bệnh bình thường khác, đầy đủ các loại đồ gia dụng, trên cơ bản không khác gì mấy phòng ngủ gia đình. Đặc biệt không gian rất yên tĩnh, ngồi trên giường bệnh có thể ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.Tôi mở túi, đưa quả chuối tiêu cho Phó Tử Vân, nàng nhoẻn miệng cười: “Lúc trước gần gũi nhau anh cũng có săn sóc em thế này đâu, biết trước em đã sớm chia tay anh cho rồi.”
Tôi ha hả cười hai tiếng, nhìn gương mặt hơi tái của nàng, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là em mắc bệnh gì? Phải nằm viện thế này, trước kia cơ thể em tốt lắm cơ mà.”
“Không sao, mấy hôm nay em bị cảm lạnh thôi, thường hay ho.”
“Bệnh nhẹ thế mà cũng đến bệnh viện lớn chữa? Còn ở loại phòng cực tốt, có hộ lý cao cấp bên cạnh, xa xỉ quá đi!” Tôi không khỏi lớn tiếng cảm thán, chênh lệch giàu nghèo hiện nay đúng thật là càng lúc càng lớn.
Phó Tử Vân không tức giận, còn cố thở dài một hơi, nói với tôi: “Anh tưởng em thích à? Cha mẹ em không ở bên cạnh, người giúp việc thì cung phụng em như Phật tổ, chuyện nhỏ làm ra nghiêm trọng lắm. Em cũng muốn giống như bọn anh, có người thân ở bên, tất cả quan tâm lo lắng đều là vì họ thương yêu anh, chứ không phải chỉ vì trách nhiệm.”
Nhìn biểu cảm cô đơn của Phó Tử Vân, lần đầu tiên tôi cảm thấy giữa tôi và nàng có chút đồng cảm. Mấy ngày này, sau khi đã chia tay nhau, tôi ngược lại hiểu nàng nhiều hơn, trước đây trên khuôn mặt nàng luôn luôn ánh lên niềm vui, vô tư lự, bây giờ khuôn mặt ấy lại mang những sắc thái khác. Không biết là do trước kia nàng ngụy trang bản thân mình, hay do cú sốc đó đã làm tính cách nàng bất ngờ thay đổi.
“Tống Thiên Lộ, anh tới thăm em, vợ anh không giận à?”
Phó Tử Vân lên tiếng ngắt ngang dòng nghĩ ngợi của tôi, đồng thời làm cái chuyện tôi cố tình né tránh, không muốn nghĩ tới, lại một lần nữa quay trở về hiện hữu trong óc. Tôi bất chấp mà trả lời nàng: “Nói nhảm gì đó, trẻ con đừng hỏi vớ vẩn.”
Phó Tử Vân bĩu môi, nhìn tôi nói: “Thôi đi, em cũng mong mình nói nhảm lắm. Cậu nhóc mà anh nói, chính là người em với anh trông thấy ở trường đúng không?”
Tôi gật gật đầu, ý bảo nàng đoán đúng rồi, sau đó lảng sang chuyện khác, hỏi Phó Tử Vân: “Khi nào em đi học lại? Em cảm vặt mà cũng phải nằm đây mấy tháng à?”
Ai ngờ Phó Tử Vân như thể chủ tâm tra tấn tôi, tôi không muốn nói chuyện nào nàng lại càng muốn hỏi chuyện đấy. Có lẽ nàng tò mò vì sao tôi lại đi thích nam sinh, liên tục truy hỏi cảm giác tôi dành cho Biên Nhược Thủy.
“Muốn anh nói cảm giác lúc này, anh chả có cảm giác nào hết.”
“Hai người cãi nhau sao?” Khuôn mặt Phó Tử Vân vẻ ngờ vực vô căn cứ.
Tôi nhéo má nàng một cái, giả vờ tức giận, nói: “Không phải em hay đoán sắc mặt người ta à? Lại đi chọn đúng chuyện anh không thích nghe mà nói.”
“Vì em muốn dằn vặt chính mình, muốn nghe anh nói anh thích cậu ấy bao nhiêu, nghe anh nói anh không bình thường đến mức nào, để em phải tột cùng khó chịu, sau này sẽ không thấy khó chịu nữa.”
Nghe những lời ấy tôi cảm thấy đau xót, cuối cùng tôi cũng hiểu ra mình đã làm nàng tổn thương nhiều đến nhường nào. Nói rồi nàng khóc, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của con gái, tôi nhìn mà lòng trùng xuống. Đây là lần đầu tiên tôi ôm nàng kể từ sau khi hai đứa chia tay, nàng vùi mặt vào ngực tôi, nói chỉ nghĩ tới chuyện người khác cũng dựa vào ngực tôi như thế này thôi đã không thở nổi rồi.
Đúng vậy, từng lời nói của nàng chạm đến cảm xúc của tôi, bởi tôi nhận ra mình cũng giống nàng. Tôi cứ tưởng khi bắt gặp bạn gái mình tay trong tay bên Tiếu Vĩ, cái loại cảm giác ấy đã gọi là ghen. Giờ mới ngộ ra vẫn chẳng thấm vào đâu, chả qua vì mất mặt mà nổi điên lên.
Cảm giác hiện tại này mới gọi là ghen, hận đến mức răng lợi ngứa ngáy, ức chế như thể bị nhét hàng cân cát vào ngực, chẳng lọt đến một khe hở nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi vì người khác mà ghen, tất cả đều là nhờ một tay Biên Nhược Thủy ban tặng. Tôi vốn không dám nhớ lại tình cảnh buổi tối hôm đó, tôi sợ bản thân đi nghĩ ngợi sâu xa, thậm chí cả ý định gϊếŧ chết thằng cha kia cũng có nghĩ đến. (khϊếp ==”)
Tôi vỗ lưng Phó Tử Vân nói: “Ngoan, đừng khóc vì cậu ta, chẳng đáng đâu.”
Rời phòng bệnh của Phó Tử Vân, tôi đến thẳng trường. Tôi quyết định cứ theo lẽ thường nghe giảng, theo lẽ thường chơi bóng, theo lẽ thường về nhà… Chẳng muốn nghi ngợi gì, đến đâu thì đến.
Thế nhưng, giữa trưa ngày thứ hai, Biên Nhược Thủy lại tới, vẫn đứng ở nơi đó, như thể không hề xuất hiện, chẳng chút cử động. Lần này sắc mặt cậu còn kém hơn lần trước, hơn nữa áo quần hiếm khi thấy bẩn như vậy, tôi những tưởng hôm qua cậu nói xong đống tràng giang đại hải kia gì mà sẽ không đến nữa, không ngờ cậu cũng có lúc không giữ vững lập trường.
“Có thể nói với cậu mấy câu không? Chỉ mấy câu thôi…. Cậu nghe rồi tớ sẽ đi ngay.”
Tiếng cậu nói nghe như tiếng chuông hỏng, còn húng hắng ho, đôi mắt nhìn tôi cũng hóa đỏ. Tôi nhìn cậu, không thể không lo lắng, vì làm sao lần nào cũng biến mình thành bộ dạng tả tơi thế này? Đấy là vũ khí của cậu sao? Nếu đúng thật, tớ cũng phải có lời khen cậu quá sức lợi hại.
“Không muốn nghe.” Tôi quẳng lại một câu, quay đầu bỏ đi. Lòng tôi thoáng chốc sụp đổ, ngay cả muốn khóc cũng không khóc được.
Buổi chiều ấy, với tôi cứ chẳng khác nào ngày tận thế, có lẽ hôm qua không có cảm giác đau đớn thế này là do tôi phản ứng chậm chạp.
Mấy hôm sau tôi vẫn đều đặn đi thăm Phó Tử Vân như cũ, vẫn vào trong đó tự rước lấy nhục. Mà Biên Nhược Thủy, cũng mỗi ngày đứng ở cổng trường chờ tôi, suốt năm ngày liên tiếp, tôi đếm từng giây rồi bấm đốt ngón tay xem cậu đợi bao lâu, cuối cùng lại một mình lặng lẽ đi xa dần.
Lúc đầu cậu ấy còn cố nói chuyện nói tôi, tôi như trả thù cậu, tôi nói mình đi thăm Phó Tử Vân, cậu lập tức thức thời tránh ra. Về sau, từ xa thấy tôi cầm theo thứ gì đấy là Biên Nhược Thủy cũng tự giác quay người đi về, nhìn bóng lưng cậu, tự nhiên lòng tôi tràn dâng cảm giác chia lìa mãi mãi.
Cả đêm không ngủ, tôi tắt đèn, đi đi lại lại trong phòng, đem tất cả vui buồn mấy ngày hôm nay ra, suy ngẫm lại một trận, mãi đến lúc hừng đông tôi mới chợt hiểu ra.
Có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Làm hai đứa sống dở chết dở, chẳng phải do một tên đàn ông sao? Chẳng phải hắn có một chiếc xe đó sao? Chẳng phải hắn độc lập kinh tế đó sao? Chẳng phải là tôi ghen tỵ với hắn sao! Cùng lắm là trông hắn ngứa mắt thì lại xông vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân vài trận, đáng gì mà tôi phải tự mình làm khổ mình.
Đến cuối cùng tôi vẫn là Tôn Tử (ò_ó), lại một lần nữa bại trận, tôi biết bây giờ kể cả Biên Nhược Thủy nói với tôi cậu và tay kia có gì với nhau đi chăng nữa, tôi cũng có thể tha thứ hết cho cậu. Bởi tôi không có sức lực đấu tranh với cậu ấy, tôi muốn nhìn cậu ấy cười, muốn nhìn cậu ấy khỏe mạnh an lành, bởi tôi biết chúng tôi chưa đi được xa, những ngày còn lại kéo dài bao lâu tôi cũng không dám tính nữa, tôi chỉ không muốn làm mình phải hối hận.
Nghĩ thế, đầu óc tôi sáng suốt thông tỏ, chuỗi ngày sống trong địa ngục vừa qua cũng nhờ tâm tình đổi thay mà khép lại. Tôi không biết vì sao buổi sáng tôi lại phấn chấn như vậy, giống như hôm nay nhất định sẽ có chuyện vui, cả đêm chợp mắt làm tôi còn hào hứng hơn mọi ngày.
Tôi đếm từng giây đến buổi trưa, sau khi chắc chắn là chưa tới giờ tan học giữa trưa, tôi lập tức chuồn khỏi lớp, lỉnh đến cổng trường. Tôi biết mỗi ngày cậu đều sớm tới chỗ này đợi tôi, hôm nay tôi sẽ đợi cậu ấy một lần, hoặc là chúng tôi sẽ cùng gặp nhau ở hàng rào. Dù cậu ấy có nói gì, tôi cũng chấp nhận hết, chỉ cần cậu vẫn sẽ đến đây.
Lúc tôi ra đến nơi Biên Nhược Thủy còn chưa tới, thường thì tôi sẽ đi siêu thị trước, lần này có thể là tại nguyên nhân bên ngoài, còn sớm chán, tôi tự an ủi bản thân, giữ mình tĩnh hạ tâm lai.
Lúc chuông tan học vang lên, tôi đột nhiên thấy cái âm thanh kia chói tai khủng khϊếp, trong tầm mắt vẫn không thấy bóng hình quen thuộc. Mãi đến khi mọi người đã ra về hết, đến tận thời điểm tôi ngày thường đo đếm từng giây trôi qua, Biên Nhược Thủy vẫn không tới.
Bất chợt, đầu óc tôi trống rỗng, nâng chân lên cắm đầu lao tới nhà Biên Nhược Thủy.