Bé Phượng Hoàng Muốn Đi Tìm Cha

Chương 2

Phượng Viên ngồi xổm xuống, tay nhỏ béo tròn sờ sờ trên người bé trai.

Bé trai thoạt nhìn chỉ có bốn năm tuổi, mặt mày anh tuấn, tướng mạo nhìn có chút lạnh lùng, không giống cái gì gọi là đứa trẻ ánh mặt trời rộng rãi gò đấy.

Phượng Viên là tiểu nhan khống, sau khi kiểm tra vết thương của bé trai xong, còn thuận tay nhéo một chút lên khuôn mặt nhỏ của nhóc.

“Nếu không phải gặp được tôi, cậu sẽ chết rớt pi.”

Bé trai bị thương quá nặng.

Nếu hiện tại Phượng Viên không cứu nhóc mà chỉ cõng nhóc đi ra ngoài, bé trai sẽ sống không nổi.

Còn tốt, bé trai mạng lớn, gặp được Phượng Viên.

Phượng Viên là con của phượng hoàng, toàn thân đều là bảo bối, lông chim của bé có thể đuổi âm tà, tiếng kêu của bé có thể khiến người thần chí thanh minh.

Máu phượng hoàng của bé, càng là có thể khiến người gần chết sống lại.

Đây chính là này máu phượng hoàng đấy, không thể cho nhiều.

Phượng Viên nhìn cánh tay béo tròn của chính mình, khuôn mặt tròn vo ngưng trọng cực kỳ.

Bé sợ đau!

Mắt thấy khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu của bé trai nằm vũng máu càng ngày càng trắng, tiếng hít thở cũng càng ngày càng mỏng manh.

Phượng Viên cắn răng một cái, cắt rách tay nhỏ béo tròn của bé.

“Hu hu.”

Phượng Viên trên tay bị cắt ra một miệng vết thương, bé bị đau đến khóc thành tiếng.

Bé vừa khóc vừa đưa tay béo nhỏ của chính mình đến bên miệng bé trai.

Máu phượng hoàng, rất thơm.

Bé trai ngửi được hương vị, theo bản năng mυ'ŧ lên miệng vết thương của Phượng Viên, cũng nuốt máu phượng hoàng vào trong bụng.

Khuôn mặt nhỏ của Phượng Viên chảy nước đầy mắt, khóc đều sắp đau sốc hông.

“Hu hu hu, chờ cậu tỉnh lại, phải nhận tôi làm lão đại.”

Phượng Viên cái đầu nhỏ nho, nhìn vào bé trai lớn hơn bé nhiều nhưng dù bé nước mắt lưng tròng cũng phải làm lão đại.

Ở trong tiếng khóc của bé, Tần Tầm nằm trên mặt đất rốt cuộc có chút ý thức.

Hô hấp mỏng manh của Tần Tầm cũng chậm rãi khôi phục tần suất bình thường.

Phượng Viên nhận ra được bé trai đang chuyển biến tốt đẹp, vội rút tay béo nhỏ của chính mình về.

“Hô, hô hô.”

Chính bé thổi thổi miệng vết thương cho chính mình.

Thổi miệng vết thương xong, Phượng Viên hút hút cái mũi, cõng Tần Tầm từ trên mặt đất lên.

Phượng Viên không chỉ cõng Tần Tầm lên, bé còn không có quên xách ve chai của mình lên.

“Đại Hắc, tôi đi đây, không cần đứng canh trước cửa nữa.”

Phượng Viên cõng bé trai vừa nhặt được và kéo theo ve chai đi tới cửa, nói một tiếng với Đại Hắc đang trông cửa.

Đại Hắc: “Uông?”

Chó đen mặt mộng bức nhìn biến đại lão Phượng Viên biến thành người, dần dần đi khuất tầm mắt nó.

Mặt đất bị thời tiết nóng tới độ có thể chiên trứng gà. Phượng Viên cõng người, khuôn mặt nhỏ mệt đến mức đỏ bừng.

Bé cũng không dám khóc, sợ lãng phí lực khí.

“Cậu nặng quá nha.”

Phượng Viên tuy rằng không khóc, nhưng nãi âm của bé còn kéo một chút khóc nức nở.

Bé nói Tần Tầm nặng, nhưng dọc theo đường đi đều không có ném Tần Tầm xuống.

Bé cứ như vậy cõng Tần Tầm tới đồn công an phố Đậu Phộng.

Ngay khi sắp đồn công an, Tần Tầm tỉnh lại.

Tần Tầm mở mắt, màu mắt không phải sắc đen nhánh giống người thường mà là xanh thẳm như biển sâu.

Nhóc dùng đôi mắt khác thường này, không nói một lời mà nhìn gương mặt nhỏ béo tròn đã đỏ bừng của Phương Viên.

Cho đến khi vào đồn công an, lúc Phương Viên đặt Tần Tầm xuống mới phát hiện Tần Tầm đang xem bé.

Hai đứa nhỏ bốn mắt nhìn nhau, Phượng Viên còn bị hoảng sợ.

“Cậu chừng nào thì tỉnh nha?”

Phượng Viên hỏi Tần Tầm, nói: “Là tỉnh khi đi trên đường sao? Vậy tại sao cậu không nói cho tôi? Tôi cõng cậu rất mệt đấy nhá!”