Trong hoàn cảnh đầy ái muội này, cô đột nhiên nhớ đến bản thân hình như từng không sợ chết mà hỏi anh có phải là xử nam không.
Chuyện này… có chút xấu hổ quá đi mất.
Duyệt Nhất Trầm ở cửa giật mình, một lần nữa nghi ngờ không biết bản thân có phải đã vào nhầm cửa nữa hay không.
Tư Lật cuống quýt tìm điều khiển từ xa ấn nút tạm dừng, sau đó quay đầu lại hỏi anh: “Sao anh lại trở lại rồi?”
Tư Lật có chút vui mừng, nhưng dưới gốc độ nghe của Duyệt Nhất Trầm lại giống như có chút ý oán trách.
Là oán trách anh quấy rầy cô xem phim…bom tấn sao?
Anh sờ sờ cái mũi, nhấc túi to túi nhỏ trong tay lên biểu thị: “Vừa rồi là đi mua quần áo cho cô.”
Tư Lật vẻ mặt mờ mịt nhìn anh vào nhà, khom lưng để đống túi giấy đó đến bên chân cô: “Cũng không thể cứ mãi mặc đồ của người lớn được.”
Tư Lật có chút sợ hãi: “Cảm ơn.”
“Xem xem có thích không.”
Trong lòng Tư Lật tràn đầy niềm vui hơn nữa, ôm túi lại xem, sau khi lật đi lật lại từng cái để xem thì có chút trợn mắt há hốc miệng.
Váy công chúa, quần yếm, áo gió vải nỉ, váy sơ mi, kiểu dáng khác nhau, cái gì cần có đều có cả, vừa nhìn có thể thấy có ít nhất hơn 20 bộ, ngoài ra còn có một đôi giày da nhỏ, ủng nhỏ, giày xăng – đan nhỏ, có cả vớ dành cho trẻ em với các loại màu sắc và hoa văn khác nhau.
Tư Lật hỏi anh một cách nghiêm túc: “Anh đem cả cái tiệm người ta mua hết về rồi sao?”
Ngón tay thon dài của anh trượt trên chiếc váy công chúa màu hồng gần như sủi bọt, đưa ra lời đề nghị nghiêm túc: “Hôm nay mặc cái này đi?”
Người này ...không phải thực sự yêu thích mấy cô gái trẻ chứ, trong lòng nhất định có một vị tiểu công chúa.
Trước đây khi cô xem qua weibo có fan hâm mộ tiết lộ nói gặp được Duyệt Nhất Trầm trong trung tâm thương mại, anh ấy mua quần áo trong tiệm nổi tiếng dành cho trẻ em, không chút đắn đo quẹt thẻ mua 4-5 chiếc váy. Lúc đó, phía dưới bình luận có không ít fans kêu gào, nói cái gì mà khi nào nam thần cũng mua váy cho họ thì họ đến ăn đất cũng sẵn lòng.
Khi đó cô cũng hâm mộ không thôi.
Không ngờ rằng tâm nguyện của mình đến một cách bất ngờ, làm cho bản thân cũng trở tay không kịp.
“Không thích sao?” Duyệt Nhất Trầm nhìn sắc mặt cô hỏi, cúi đầu lại lấy ra một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt từ bên trong ra, vẻ mặt chờ mong: “Cái này thì sao? Nếu không thì thử thử đi?”
Sau khi tiếp nhận sự thật cô đã biến thành trẻ nhỏ thì nam thần gần như trở thành mấy cô em gái fan cuồng trong nháy mắt… không, là ông chú fan cuồng mới đúng.
Nhìn biểu cảm cô nhóc ghét bỏ không chút che đậy nào, anh nhịn không được cười lên: “Sao thế, biểu cảm của tôi đáng khinh lắm sao?”
Tư Lật cũng mỉm cười: “Anh biết là được rồi.”
Cô nhận chiếc váy, nhảy xuống sofa đi về hướng phòng ngủ.
Duyệt Nhất Trầm gác chân ngồi xuống ghế sofa, nhìn theo bóng dáng cô, khóe miệng cong gợi lên ý cười. Mặc dù là một cô nhóc nhưng bóng dáng, tư thế đi đứng này vẫn rất ra dáng của người trưởng thành.
Như vậy vừa nhớ lại, ngữ khí nói chuyện cũng không có đáng yêu như thế.
Duyệt Nhất Trầm khó tránh khỏi buồn rầu, rốt cuộc nên hay không nên xem cô ấy là trẻ con.
Hai phút sau, Tư Lật ra ngoài với bộ quần áo mới, nhìn biểu cảm của Duyệt Nhất Trầm là biết anh rất hài lòng. Người phía sau ngoắc ngoắc ngón tay với cô, giống như một ông chú kì lạ đang dụ dỗ một cô bé.
“Nào, lại thử đôi giày này xem.”
Tư Lật có chút kinh ngạc khi kích cỡ của giày và quần áo vừa rồi lại vừa vặn vô cùng: ‘Làm sao anh biết số đo của tôi?”
“Lúc cô ăn mì tôi đã khoa tay múa chân một chút.” Duyệt Nhất Trầm cúi đầu cột giày dây giày giúp cô, còn khéo tay thắt thành cái nơ con bướm.
Tư Lật à lên một tiếng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhìn đống quần áo đó, tấm tắc khen ngợi: “Oa, đến cả đồ ngủ anh cũng mua rồi, thật chu đáo nha.”
Người đàn ông được khen ngợi, thần sắc có chút thoải mái.
Nhưng Tư Lật rất nhanh phát hiện vấn đề, cô dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm có chút xấu hổ: “Không có qυầи ɭóŧ….”
Khó trách cô nói lí nhí như vậy.
Duyệt Nhất Trầm ngẩn ra, sau khi phản ứng ra thì biểu cảm có chút không tự nhiên: “Xin lỗi, tôi quên rồi.”
Anh cầm chìa khóa xe đứng dậy: “Cô ở nhà đợi tôi, tôi rất nhanh sẽ trở về.”
Không đợi cô trả lời, anh nhanh chóng đi rồi.
Nam thần vừa nảy là, đỏ mặt sao?
Tư Lật gởi cho anh tin nhắn: “Không cần đến trung tâm thương mại lớn mua đâu, tùy tiện mua trong siêu thị là được rồi. Ở dưới lầu nhà tôi có một cái siêu thị lớn.”
Hiển nhiên anh không nhìn thấy tin nhắn, cũng có thể nhìn thấy nhưng không trả lời. Anh đi hơn nửa tiếng, lúc trở về túi mua hàng trong tay vẫn là của nhãn hiệu trong tiệm khi nảy.
Cái qυầи ɭóŧ này sợ rằng là cái đắt nhất cô mặc được trong đời này rồi.
Duyệt Nhất Trầm nhặt thứ gì đó trong túi đồ, sau đó cầm một hộp đồ đưa qua.
“Qυầи ɭóŧ mua rồi nhưng cần phải giặc sạch mới có thể mặc, vì vậy hôm nay cô chỉ có thể dùng cái có tính năng dùng một lần này.” Trong ngữ khí của anh có chút chần chừ: ‘Hay là cô cần tả giấy? Tôi không quá xác định, vì lúc Duy Duy lớn giống cô hình như đều mặc tả giấy.”
Nhận được một ánh mắt xem thường: “Không cần!”
Duyệt Nhất Trầm buồn cười, con người này thật chẳng có khiếu hài hước gì cả.
Lúc này hai người ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước sofa, vừa nhìn hình Tư Lật lúc còn nhỏ vừa nghiên cứu một cách cẩn thận. Rốt cuộc cô bây giờ mấy tuổi.
Bản thân Tư Lật cũng không biết chắc, cô vừa lùn vừa nhiều thịt, thoạt nhìn có chút nhỏ,
“Tôi vẫn cảm thấy là 4 tuổi.” Duyệt Nhất Trầm chỉ vào tấm hình cô đang ăn kẹp hồ lô nói: “Thường chiều dài của kẹo hồ lô là 40m, căn cứ vào tỉ lệ này thì lúc cô 4 tuổi chắc khoảng 90m.”
Tư Lật không phục: “Tôi của bây giờ chắc chắn hơn 90m rồi!”
Duyệt Nhất Trầm lấy ra thước cuộn từ trong túi: “Đo thử thì biết liền?”
Tư Lật đơ ra, sau đó thì bật cười haha: “Anh lấy thước ở đâu thế?”
Duyệt Nhất Trầm chậm chạp nhìn cô một cái: “Không dám đo?”
Vì vậy bất luận là lúc nhỏ hay bây giờ thì chiều cao đều là sự sỉ nhục không hề nhẹ đối với cô.
Cô đành phải tiếp tục giả điên chuyển đề tài: “Được rồi, buổi chiều anh còn có việc gì không? Dẫn tôi đến tiệm cắt tóc cắt lại đầu tóc được không?”
Toàn thân trên dưới của cô chỉ có tóc giống y như trước đây.
“Tại sao lại phải cắt?” Duyệt Nhất Thẩm không hiểu, nhìn cái đầu lượn sóng kia nói: “Như thế này rất đẹp.”
“Quá dài rồi, đi vệ sinh cũng không tiện.” Bộ tóc dài này bây giờ đối với cô mà nói là quá mệt mỏi.
Duyệt Nhất Trầm dừng một chút, bất đắc dĩ nói: “Cô có thể đáng yêu chút được không?”
Đính dưới lớp da loli thì nên nói chuyện như thế nào mới gọi là tốt?
Tư Lật dùng giọng nũng nịu nói lại lần nữa: “Quá dài rồi, đi vệ sinh thật không tiện.”
Duyệt Nhất Trầm thật sự bị nghẹn: “…Bỏ đi, vẫn nên nói bình thường thì tốt hơn.”
“Chỉ cắt một chút xíu.” Cô nói: “Nếu như anh không có thời gian thì mình tôi đi cũng được.” Chỉ không biết taxi có chịu chở cô hay không.
‘Đừng đi nữa.” Duyệt Nhất Trầm hơi mỉm cười: “Tôi cắt giúp cô.”
“Hả?”
Tư Lật thật không biết rốt cuộc anh biết cắt tóc hay không chế không được muốn cắt tóc cho loli. Giống như cô lúc nhỏ nhịn không được đem cái đầu vàng của búp bê Barbie cắt thành tổ chim.
Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cô hoàn toàn không có cách để từ chối anh.
Tay chân Duyệt Nhất Trầm ngược lại rất nhanh nhẹn, sau khi chuẩn bị dụng cụ đầy đủ liền kéo cô vào phòng tắm, một bên dặn dò cô nắm lấy tóc, một bên thì giúp cô gội đầu,
Tư Lật cúi đầu cúi mỏi cả cổ: “Không thì để tôi tự mình gội đi? Cái tư thế này chẳng có tôn nghiêm gì cả, đến tiệm cắt tóc tốt xấu gì cũng được nằm gội.”
“Đừng có lộn xộn.” Duyệt Nhất Trầm cười một cái, cẩn thận giúp cô kéo cổ áo ra: “Tôi ngược lại muốn ôm cô gội, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ.”
Vì cho đến bây giờ, cô trong lòng anh vẫn là người phụ nữ trưởng thành.
Cổ Tư Lật có chút mỏi, nhưng không thể không thừa nhận cách anh gội đầu, mát xa rất thoải mái.
Động tác của anh rất dịu dàng,các ngón tay thuần thục, lực đạo vừa phải, hơn nữa anh cũng rất cẩn thận, hoàn toàn không để nước và bọt xà phồng bắn lên mặt cô.
Điểm này cô tự nhận bản thân làm không được, vốn dĩ muốn trêu chọc anh một câu nói rằng anh có thể mở tiệm cắt tóc được luôn rồi đó, nhưng lại sợ nói như thế sẽ mạo phạm đến ảnh đế, nên đành phải ngậm miệng lại.
Sau khi gội đầu xong anh giống như đang chuẩn bị cắt tóc, Tư Lật ngơ ngác nhìn anh: “Đợi, đợi đã, không phải nên lấy cái gì đó để lót sao?”
Duyệt Nhất Trầm suy nghĩ một chút: “Ừm, hình như là vậy.”
“....”
“Nhà cô có loại áo choàng đó sao?”
“Nhà tôi không có, hơn nữa đó cũng không phải áo choàng!”
“Vậy phải làm thế nào?”
Tư Lật đỡ trán: “Anh đến phòng tôi lấy cái áo khoác mỏng, bên tay trái quần áo chắc có.”
Duyệt Nhất Trầm lau khô tay đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất để chọn chiếc áo khoác vải phù hợp mang ra, Tư Lật gấp đến giậm chân giậm cẳng: “Không được, không được! Đây là kiểu mới của hãng C!”
Duyệt Nhất Trầm đành phải chọn lại một cái, kết quả cô vẫn không hài lòng: “Cái này cũng không được, đây là kiểu kinh điển của hãng B!”
Duyệt Nhất Trầm chịu đựng: “Coi như tôi cũng biết rồi, quần áo con gái mấy cô, kiểu mới thì là mới, kiểu cũ thì là kinh điển, không có cái nào không cần cả.”
Tư Lật cao ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ: “Biết rồi thì tốt.”
Bộ dạng thật sự rất gợi đòn, Duyệt Nhất Trầm ngược lại không tức giận, vẫn nói gì nghe nấy tiếp tục đi tìm quần áo.
Cuối cùng tìm được một bộ đồ ngủ thời cấp 3 của cô, hướng lên trên người, dùng cái kẹp nhỏ kẹp chặt ở cổ, tiếng kéo răng rắc hướng lên trên.
Tư Lật nghe thấy âm thanh này nhịn không được rụt cổ lại.
Duyệt Nhất Trầm cười: “Đừng sợ, sẽ không làm cô bị thương đau.”
“Anh đừng cắt ngắn quá, tôi còn muốn nhuộm tóc nữa.”
“Biết rồi”.
Tư Lật biết bản thân nhọc lòng rồi, không ai quan tâm hình tượng tiểu Barbie này hơn anh cả.
Anh thực sự rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc, lúc cắt đến tóc mái phía trước, anh cong eo, nhìn chăm chằm tóc trước mặt cô, cả người gần như dán lên mặt Tư Lật.
Tim Tư Lật đột nhiên đập mạnh
Đây là lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc gần như vậy, trên người anh còn có mùi hương bưởi nhàn nhạt, hô hấp ấm áp phun trên mặt cô, ánh mắt chuyên chú, môi mím chặt, thực sự đẹp đến động lòng người.