Muốn Cưới Nàng Làm Vợ

Chương 3-2: Ai Là Đồ Ngốc

“Dạ.” Nhạc Cửu ỉu xìu đáp.

“Sau đó con thức dậy thì đã ở trong phòng chứa củi.”

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không cách nào lừa bản thân rằng tam thẩm không có ý xấu.

Nhạc phu nhân giận đến tái mặt, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dịu dàng trấn an: “Mẹ sẽ nói chuyện này với cha con, không thể để Cửu Cửu của chúng ta thiệt thòi vô cớ.”

“Phu nhân, nước đã xong rồi ạ.”

"Ta biết rồi.”

Bà có muốn đến "hỏi tội" chi thứ ba cũng phải chăm sóc cho con gái đã. Nhạc phu nhân vỗ vào mu bàn tay Nhạc Cửu: “Chúng ta đi tắm trước đã, chúng ta đi cùng nhau, con có uất ức gì cứ nói với mẹ, nói ra là được rồi.”

Uất ức thật ra lại chẳng có gì.

Nhạc Cửu ngạc nhiên phát hiện ra, rằng từ lúc ân nhân nói thích mình, muốn cưới mình, nàng lại không còn thấy uất ức gì nữa.

Cũng có thể là nàng sợ đến choáng váng rồi. Chủ yếu là nàng không hiểu nổi, đều là nữ tử với nhau, cũng có thể cưới nhau à?

Vào trong phòng tắm rồi, Nhạc phu nhân rất chú tâm quan sát xem con gái có bị ức hϊếp gì không, nhìn được tận mắt rồi mới yên tâm.

Bà nhìn con gái cởϊ áσ, tháo thắt lưng, chống đôi chân trắng ngần bước xuống bể, chút lo lắng cuối cùng cũng tan biến.

Nhạc phu nhân mỉm cười, vẫy tay với nàng, Nhạc Cửu bèn bơi sang.

Cái bể lớn Nhạc gia thường dùng này là Nhạc địa chủ đặc biệt bỏ tiền cho người xây nên, chỉ để cho vợ con, còn bản thân ông thì không. Nhưng mà Nhạc phu nhân nhìn một hồi cứ thấy là lạ ở đâu.

Nhạc Cửu mới trưởng thành, lại được cưng chiều từ nhỏ nên vẫn chưa thoát được tính cách trẻ con, khi không có người thì thích nhất là quấn quýt lấy mẹ hỏi này nọ. Hôm nay, nàng lại ôm tay mẹ, muốn hỏi mình phải làm sao mới được đồ sộ như bà, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị câu hỏi của mẹ làm cho ngây ra.

“Khóa trường mệnh của con đâu?"

Xác nhận là từ lúc vào phòng tắm vẫn chưa nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh vốn luôn theo bên con gái, Nhạc phu nhân nóng nảy: “Khóa đâu rồi?"

Nhạc Cửu há hốc, không nói được gì.

Hai mẹ còn trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Nhạc Cửu mới khô khốc đáp: “Tặng người ta rồi ạ."

"Tặng ai?"

“Ân nhân cứu mạng.”

Tim Nhạc phu nhân như ngừng đập: “Phải rồi, vẫn chưa hỏi con, ân nhân cứu Cửu Cửu nhà ta là nam hay nữ?"

Lần này Nhạc Cửu trả lời rất dứt khoát: “Nữ!”

Tư thái hiên ngang, võ công trác truyệt!

Nàng ưỡn cao bộ ngực không phân biệt được trước sau, làn da trắng đến phát sáng.

Dù con gái là bé ngoan mình sinh ra, Nhạc phu nhân cũng bị hai má trắng nõn và cơ thể mềm mại của nàng hấp dẫn.

Biết ân nhân kia là nữ rồi, giọng bà cũng thoải mái hơn: “Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt.”

Cửu Cửu còn nhỏ, tuy nói nữ tử cập kê đã có thể bàn chuyện cưới gả, nhưng thành gia năm mười lăm tuổi là quá sớm, con gái bà vẫn chưa hiểu chuyện phong nguyệt.

Hai vợ chồng bà vốn định mấy năm nữa hằng nói. Con gái là áo bông nhỏ của họ, không ai nỡ gả con sớm cho một thằng nhãi chết tiệt nào đó.

Bà cũng sợ, sợ cô con gái chưa từng chịu khổ của mình bị lời đường mật của đàn ông lừa mất, có tiếp xúc riêng tư khi chưa biết gì.

“Con đó, nỡ cho người kia bảo bối của con luôn. Vậy sao không mời người ta về cảm ơn cho đàng hoàng?”

"Con..." Nhạc Cửu không còn gì để nói.

Nàng khi đó còn giận dỗi chứ sao. Cứ cho là Dương tỷ tỷ ghét mình, sao nàng dám ép người ta về nhà?

Sắc mặt nàng cứ kỳ lạ, thật sự không được bình thường, Nhạc phu nhân bắt đầu nghi ngờ giới tính thật sự của vị ân nhân kia.

“Con sao thế? Người ta cứu con, con chỉ cho người ta một cái khóa nát, còn mẹ không được nhìn thấy cả mặt ân nhân. Chuyện này nói ra chẳng phải kẻ không hiểu nội tình sẽ nói Nhạc gia hành sự không thích hợp sao?"

Sao lại thành khóa nát rồi? Đó là vàng ròng đó!

Nàng đã đeo nó từ nhỏ.

Vừa nghĩ đến việc, cái khóa theo mình mười lăm năm lúc này có khi đang bị người ta cầm lên thưởng thức, khuôn mặt Nhạc Cửu đỏ như gấc chín, mấy ngón chân trắng nõn cũng cuộn lại.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Nhạc phu nhân dứt khoát ra lệnh: "Con duỗi ngón chân ra cho mẹ!"

Bà thình lình phát hỏa, Nhạc Cửu chậm chạp ngẩng đầu lên, mắt đầy vô tội: “Con gái làm mẹ giận rồi ạ?"

Ôi trời ơi! Bé cưng của mẹ!

Mẹ lo con bị sói lừa mất đó!

Tất nhiên Nhạc phu nhân không thể nói như vậy.

Nhạc phu nhân dù sao cũng là con gái của tú tài, trước kia cũng đọc đủ loại thi thư, lừa dối một cái áo bông nhỏ không hề đề phòng mình chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

“Con nói thật với mẹ, con có tay sau với trai tráng nhà nào rồi đúng không? Không được lừa mẹ!”

Tay sau?

Nhạc Cửu từ nhỏ đã có một đôi mắt trong trẻo tuyệt đẹp, bấy giờ sóng mắt khẽ chuyển, cuối cùng nàng vẫn không muốn làm mẹ nổi giận hại thân, đành nói thẳng ra: "Con gái không lui tới với con trai nhà nào cả, là ân nhân họ Dương. Dương tỷ tỷ, nàng nói thích con, muốn cưới con, lòng con loạn lắm không biết phải đáp như thế nào..."

“Cưới con?” Nhạc phu nhân đứng bật dậy, bọt nước lăn theo chân trắng đẹp của bà xuống, nhỏ tí tách.

Nhạc tiểu nương tử lướt qua dáng vẻ xinh đẹp của mẹ, hỏi: “Mẹ, nữ tử cũng cưới nữ tử được ạ?"

“Không được! Tuyệt đối không!"

Nhạc phu nhân lập tức đáp không hề khách sáo, bước mấy bước đã ra khỏi bể, mặc quần áo tử tế rồi đi tìm chồng bàn bạc chuyện này.

Hay cho họ Dương kia. Như vậy không phải dạy hư bảo bối của bà rồi sao!

Nào lại có đạo lý như thế!

Bà bỏ lại một mình Nhạc Cửu, giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Trong bể tắm, Nhạc Cửu nghiêng đầu khổ tưởng, tay thỉnh thoảng lại mơn trớn nửa trên "mất mặt", thầm nghĩ: Liệu mình nên đồng ý chăng?

Ba năm, đợi ba năm nữa, nàng đã mười tám rồi.

Nử tữ trưởng thành sẽ nẩy nở, nàng làm mẹ rồi chắc chắn cũng sẽ có đường cong lả lướt.

Nếu đến lúc đó họ Dương quỵt nợ, nàng sẽ...

Sẽ làm nàng ấy mê chết!

Vừa nghĩ đến chuyện này, Nhạc Cửu trong bể tắm đã che miệng lén cười.