Nàng là một cô bé còn chưa trưởng thành. Hẳn là nhỏ hơn nàng năm tuổi. Vừa so sánh, Dương Niệm thấy mình quá thô kệch.
Khi đường đường chính chính rơi vào tầm mắt nàng, nàng ấy thấy mình đang mạo phạm.
Dương Bình không hiểu. Dương Bình rất chấn động.
"Căng thẳng?" Âm giọng trong trẻo của thiếu niên nện vào gió thu.
Nhạc Cửu ảo não nhai nuốt, thầm nghĩ: Vì sao mình không có tai thính hơn người?
“Sao lại căng thẳng?” Dương Bình không rõ: “Dương tỷ tỷ có tài có mạo, còn là ân nhân của Nhạc tiểu nương tử. Nếu ta là nàng ấy, ta sẽ không lấy ai khác ngoài tỷ!”
Hai mắt Dương Niệm phút chốc sáng ngời: “Thật không?”
"Chắc chắn!"
Xe lừa chậm rì rì xuất phát hướng về thôn Trường Nhạc, đã thấy được cánh đồng quen thuộc. Ăn no uống đủ, Nhạc Cửu không muốn đi cùng người này nữa.
Nàng ấy ghét nàng. Vậy nàng cũng không cần thân thiết.
Trên đời này không thiếu người tốt họ Dương, họ Mã, họ Long, họ Lộc, họ Hùng, họ Ngư, nàng hoàn toàn có thể tìm bạn từ những người đó!
Không cần phải treo mình trên một cái cây.
Họ Dương cứ trưng mãi bộ mặt cá chết, dọa nàng không dám chủ động bắt chuyện. Chưa kể nàng ấy còn ghét nàng.
Đúng là càng nghĩ càng giận.
“Ta muốn xuống xe.”
Dương Bình đang lái xe không hiểu gì. Cậu nhìn Dương niệm, lại nhìn tiểu nương tử không biết đang giận hờn ai, chậm rãi dừng xe bên đường.
Đỗ xe xong xuôi, Nhạc Cửu vén váy nhảy xuống.
Dương Niệm vội vàng đuổi theo. Nàng ấy lo nàng vội quá sẽ đau chân.
Nơi các nàng đứng đã thuộc phạm vi thôn Trường Nhạc. Nhạc Cửu đi tới một gốc dương trơ trọi. Sắp chia tay, nàng vẫn muốn cảm tạ ơn cứu mạng của người kia.
Nhưng nàng lục lọi khắp người chỉ tìm thấy một cái khóa vàng trường thọ. Nàng đã đeo cái khóa này từ hồi mới sinh. Nó theo nàng mười lăm năm, tặng đi thật nàng cũng thấy tiếc.
Do dự một lát, nàng nén đau, nói: “Tặng ngươi."
Tâm trạng nàng dường như không tốt, Dương Niệm sợ nàng hiểu lầm, vội vã đưa hai tay ra nhận.
“Ta phải về nhà rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta khỏi bọn sơn phỉ, ta sẽ nhớ ơn ngươi suốt đời."
Nhạc Cửu đờ đẫn nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình, vẫn nhớ mãi không quên dáng vẻ anh dũng giương cung dưới ánh trăng của nàng ấy.
Tiếc thay, nếu nói trở thành bạn bè, các nàng còn kém một chút duyên phận.
“Xin từ giã tại đây.”
Nàng xoay người muốn chạy. Không đi được, một cánh tay đã giữ lấy vai nàng. Lòng bàn tay ấm áp, xuyên qua từng tầng vải vóc, truyền vào da thịt. Hai vai của Nhạc Cửu gần như cùng tê dại.
Nàng bối rối ngoảnh đầu nhìn. Nàng đẹp đến mức Dương Niệm thổn thức.
"Làm sao?"
Biết người này không thích nàng, Nhạc Cửu không có mặt mũi mời nàng ấy cùng về nhà.
"Ta..." Dương Niệm căng thẳng đến mức giọng cũng run run.
Nhạc Cửu ngẩn ra, nét mặt ngơ ngác thoáng dịu xuống: “Ừm?”
Nàng là một cô nương còn trong trẻo hơn suối. Hoặc người hơn họa mi. Lóa mắt hơn quân công rực rỡ nhất.
Hai mươi năm qua, khoảnh khắc có thể sánh cùng giây phút này là lúc Dương Niệm vào quân doanh năm chín tuổi, bằng vào năng lực bản thân, có được cuộc sống tự do.
Đó là mừng vui.
Khi đó, dù vui mừng khôn xiết, nhớ lại chuyện cha mẹ qua đời, Dương Niệm vẫn cảm thấy đau buồn. Nhưng lúc này, bi thương không đến, lòng nàng ấy đầy rung động.
Nàng ấy dường như đã "liếc mắt chung tình", lại cảm thấy mình sẽ còn thích Nhạc tiểu nương tử rất lâu, rất lâu nữa.
Tiếng gió xẹt qua.
Giọng nàng ấy căng chặt: "Ta là nữ.”
"Đợi ta ba năm.”
“Nàng đẹp lắm, ta muốn cưới nàng làm vợ."
Nhạc Cửu ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ, mắt hạnh trợn tròn. Ở cách đó mấy bước, Dương Bình vừa phóng tới đã không kiềm được "a" lên một tiếng, như bị sét đánh.
“Tỷ thích nàng? Là kiểu thích muốn lấy người ta làm vợ?" Thiếu niên một tay cầm roi, quay đầu sốt ruột hò hét muốn tìm đáp án.
Đã vài ngày rồi, Dương Niệm ngồi xe lừa vẫn chưa thoát khỏi ký ức về vẻ khϊếp sợ, hoang mang của Nhạc tiểu nương tử.
“Đúng. Ngươi ác cảm gì à?”
“Liên quan gì đến ta!”
Câu trả lời của Dương Bình phụt ra: “Mấu chốt là trước đây ta không nhìn ra gì hết! Ta không nhìn ra không sao, nhưng rõ ràng Nhạc tiểu nương tử cũng không nhìn ra. Tỷ dọa nàng ấy choáng váng luôn rồi biết không? Nói lời quan trọng như vậy, Dương tỷ tỷ, sao tỷ còn lạnh mặt vậy? Tỷ không biết cười một cái hả!”
Một chậu nước lạnh vừa hắt tới, Dương Niệm hoảng hốt: “Ta không cười á?"
“Không.”
“Ta như vậy lạnh lùng lắm à?”
"Rất."
Mặt Dương Niệm trắng bệch. Nhưng bây giờ mà quay xe trở lại thôn Trường Nhạc, nàng ấy chắc chắn sẽ trễ thời gian báo danh.
Là một bách phu trưởng, tốt xấu gì cũng quản lý hàng trăm thuộc hạ, nàng ấy phải làm gương, không thể đã biết còn cố phạm.
Thấy nàng ấy bị đả kích không nhẹ, thiếu niên cũng chán nản không thôi. Cái tên này còn lâu mới theo đuổi được tiểu nương tử xinh đẹp nhất trấn Bình An!
Có ai trong trấn không biết địa chủ họ Nhạc chiều con như mạng. Dương tỷ tỷ mở miệng yêu cầu là người ta sẽ ngoan ngoãn đợi ba năm chắc? Cậu mà là Nhạc địa chủ, mặc kệ họ Dương này có phải ân nhân không, cậu sẽ tung một cái tát ra rồi nói tiếp.
Dương Niệm ủ rũ ôm mặt.
Có một số hành động đã thuộc về phản ứng bản năng, nàng ấy thật sự không khống chế được. Càng căng thẳng, da mặt nàng ấy càng cứng nhắc.
Trước đây nàng ấy cũng cười, tuy không thường xuyên nhưng về sau làm bách phu trưởng, nàng ấy hay nghe đồng đội nói da mặt mình mỏng.
Biên thành bão cát tứ phương, là chốn hiểm địa ăn tươi nuốt sống, người khác hai mươi nhìn qua còn tưởng hai mươi lăm, ấy thế mà nàng ấy hai mươi nhưng nhìn cứ như mười lăm, mười sáu.
Thế là, nàng ấy dần dà ép mình mặt lạnh không cười, bấy giờ mới trấn áp được gièm pha.
Chuyện lớn đời người lại mơ hồ bị chính mình phá hỏng như thế, Dương Niệm vô cùng hối hần.
Nếu biết trước.
Nếu biết trước...
Nàng ấy nhất định sẽ cười thật tươi, thật thật thật tươi!
Nàng ấy nên nở nụ cười xán lạn nhất để tiểu nương tử nhìn. Dương Niệm thử cười, tròng mắt của Dương Bình sắp rơi ra.
Thôi xong, Dương tỷ tỷ điên rồi!
Nàng ấy cười còn khó coi hơn khóc!
Ba năm đó! Tự dưng bắt người ta chờ đợi ba năm!
Nếu thời gian có thể đảo ngược, Dương Niệm chỉ ước mình được trở về mấy ngày trước rồi tự hành hung mình một trận.
Quên cười thì thôi đi.
Nàng ấy rất hối hận vì đã không chớp lấy thời cơ, khiến tiểu nương tử cũng thích mình. Hơn ngàn ngày đêm, đợi mình trở lại rồi, nàng sẽ không quên luôn mình đấy chứ?