“Dương tỷ tỷ, trời tối rồi.”
Cậu vừa dứt lời, tia mặt trời cuối cùng trong trời đất khuất dạng ở chân trời. Dương Niệm nhìn thoáng qua. Không hiểu vì sao, lòng nàng ấy hơi bất an.
"Ta nghe mẹ kể, sơn phỉ núi Nha Nha làm nhiều việc ác. Quan huyện Bình An vô năng, chỉ biết dẫn một đám lâu la tham của dân. Trong thời gian này, chúng ra đã biết được số người mất tích gần đây.
"Mười người thì có chín liên quan đến núi Nha Nha. Bây giờ còn cách giữa đêm hai canh giờ, ta sẵn sàng rồi, Dương tỷ tỷ, tỷ dẫn ta theo đi, để ta canh gác thôi cũng được, xin tỷ đó!”
Cậu luyên thuyên một hồi, cái lọt vào tai Dương Niệm chỉ có cụm hai canh giờ.
Nàng ấy nghe lòng gõ lộp bộp.
Hai canh giờ. Quá lâu!
Họ đợi được hai canh giờ, nhưng các cô nương trong ổ sói thì sao?
Nàng ấy đứng vụt dậy.
“Dương tỷ tỷ?”
Dương Niệm vác cung lên, tay cầm giáo vải đỏ: “Ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về.”
Đêm xuống, gió mát thổi qua núi Nha Nha, bọn sơn phỉ đang tha hồ chè chén rượu, thịt.
Phó thủ lĩnh lập công lớn được cả bọn vây quanh. Qua mấy tuần rượu, men say đã bốc lên, hắn hỏi: “Đại ca, huynh thấy ý tưởng của ta thế nào? Về sau đại ca chính là con rể của địa chủ thôn Trường Nhạc rồi. Con rể của ông ta không tốt hơn chết dí trên quả núi này sao?"
Núi Nha Nha đất đai màu mỡ, thực vật rậm rạp, thú hoang vô số, thật sự không thể gọi là nghèo nàn.
Ngày ngày làm ruộng, săn thú cũng đủ điền bụng. Nhưng lòng người tham lam, đã quen ngồi mát ăn bát vàng, ai còn đủ quyết tâm canh tác, săn bắn nữa?
Thủ lĩnh núi Nha Nha không nói gì. Hắn cười nhìn tên đàn em ngu xuẩn đã tự lộ mặt còn đắc ý.
"Đại ca?"
"Ngươi gọi ta là đại ca?”
"Đại vương" nâng chén lên, ngạo mạn hất ra đất. Rượu mạnh tạo thành một vũng nhỏ trước mặt chún.
"Ngươi tự nhìn lại lương tâm, trong lòng ngươi còn đại ca là ta không?"
“Đại ca, đệ..."
Phó thủ lĩnh lảo đảo, sắc mặt đâm trắng bệch. Hắn không tin nổi: "Ngươi, ngươi ra tay vào rượu của ta?"
“Ta không làm thế thì trị ngươi như thế nào? Bớt lảm nhảm đi. Ngươi nhiều lần muốn vượt qua ta nhưng ngươi không muốn phản, anh em của ngươi thì chưa chắc!"
“Lão nhị, ta đã cho ngươi cơ hội.”
Cơ hội? Mẹ kiếp cơ hội. Ta đây cóc cần!
Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Phó thủ lĩnh ném vò rượu, rút dao ra xông tới. Hắn vừa ra tay, huynh đệ dưới trướng cũng không chịu thua kém.
Chúng còn chưa bàn bạc chia chác tài sản cướp được, núi Nha Nha đã đỏ lửa. Cục diện hỗn loạn, một khuôn mặt đáng nghi tách khỏi hỗn chiến, tức tốc lao về phía phòng củi giam giữ các cô gái.
Tốt quá! Ông trời có mắt. Đánh đi.
Đánh cho dữ vào!
Đợi hắn chiếm được tiểu nương tử yểu điệu kia, trở thành con rể Nhạc gia, gia tài Nhạc gia cũng thành của hắn rồi.
Người xưa nói không sai, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khi Dương Niệm tới nơi, hai kẻ đứng đầu núi Nha Nha đã đánh đến điên cuồng.
Nàng ấy cứ để chúng đánh. Cứu người quan trọng hơn!
Phía trước đánh nhau túi bụi, phía sau cũng ầm ĩ, huyên náo. Phòng củi mờ tối, cửa sổ đóng chặt. Ánh sáng đèn dầu như hạt đậu, xung quanh cũng toàn là người.
Nhạc Cửu mở mắt lập tức phát hiện ra tình hình không ổn. Có người khóc sướt mướt.
Kẻ chửi rủa đạo tặc làm ác, người lại đang an ủi, người thì tâm như tro tàn. Cũng có kẻ gây gỗ nhau ngay lúc cấp bách này.
“Im lặng đi.”
Giọng nàng quá nhỏ, không ai nghe được.
"Im hết đi!"
Đã lâu không lên tiếng, giọng nàng hơi khàn, may mà vẫn nghe được. Nàng vừa nói xong, phòng củi chìm vào im lặng.
Ánh nến le lói giữa màn đêm chiếu rọi khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Nhạc Cửu.
Dù không gian mờ mịt, bộ váy thêu hoa mẫu đơn bằng kim tuyến của nàng cũng quá mức nổi bật. Như thiêu đốt màn đêm vô tận.
Nhạc Cửu khẽ mím môi: “Có tỷ tỷ tốt bụng nào nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Không phải nàng đang mở tiệc rượu mừng sinh nhật tại nhà à?
Nàng hỏi xong mà mãi không nhận được câu trả lời, ai ai cũng im thin thít. Nhạc Cửu nháy mắt mấy cái. Giữa lúc ngẩn ngơ, hàng mi của nàng như bướm nhỏ vỗ cánh.
Thu hút lạ thường. Không ai trả lời, nàng cũng không giận, không phiền muộn hay xấu hổ.
Bị làm cho ngất đi rồi vác lên núi, trong bụng trống trơn, thức ăn ăn vào từ lúc nào đã tiêu hóa gần sạch, cơ thể nàng không còn sức. Nhạc Cửu chỉ ngồi ngây ra đó, lại mang một vẻ đẹp ngây thơ kì lạ.
Thân trong chốn hiểm, nàng lại không sợ?
Mấy cô nương ở gần Nhạc Cửu nhất cẩn thận nhìn, xác nhận nàng không sợ thật. Dù lúc này không phù hợp, họ cũng muốn than một câu người này đúng là "người đẹp đầu gỗ!
Vừa so với sự bình tĩnh của nàng, đám mít ướt đã vùi đầu khóc vừa qua bắt đầu tự ti. Khóc thì có thể dìm chết bọn sơn phỉ độc ác à?
Không. Nhưng lại có thể gọi một tên có ý đồ bất chính đến.
Một con dao bổ vào khóa cửa, phòng củi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu căng thẳng.
"Con gái Nhạc gia, mau ra đây, ta tới cứu nàng đây!”
Nhạc Cửu vờ điếc tai, cúi đầu không nói.
Trong phòng đầy người, nhưng dù trước đó chưa từng gặp chính chủ, nhìn váy đoán người cũng không có gì khó.
Người kia tiến lên, sau khi nhìn được trọn dung mạo như hoa của tiểu nương tử, trong mắt hiện lên vẻ dâʍ ɭσạи không giấu được.
Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao. Nhạc Cửu ngẩng đầu lên. Trực tiếp đối diện với cửa.
Trong giây phút nàng mở to mắt, ánh trăng mênh mông mà kỳ dị chìm vào đôi mắt đột nhiên rực lên của nàng.
Nàng như vừa bất an, lại căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng tới đây.”
Tên đàn ông mặt sẹo đã bốn mươi còn độc thân kia chưa từng tận hưởng tiểu mỹ nhân nào như hoa như ngọc dường vậy. Hắn nghĩ, lúc này trăng tàn vắng vẻ, còn ai ngăn cản được hắn?
Hắn cố tình đẩy hông về phía trước.
Một tiếng xé gió vang lên. Mũi tên nhọn bắn xuyên qua cơ thể hắn, không chừa đường sống.
Tiếng hét sợ hãi không ngừng vang lên. Rất nhiều người.
Nhạc Cửu híp mắt, ngây ra nhìn mũi tên còn nhỏ máu. Ánh mắt nàng hơi khựng lại, cuối cùng chậm rãi hướng đến bóng dáng thon dài thẳng tắp bên ngoài.
Dường như có cây búa đang gõ vào l*иg ngực như gỗ của nàng. Chỉ trong chốc lát miệng cười khẽ nhếch, mày liễu nhẹ cong.
"A."
Thì ra người này mới là đến cứu ta thật.