Thiên Kim Thật Là Đại Sư Huyền Học

Chương 36: Cổ nữ

Đường Văn Tuệ ở đế đô tìm một đơn vị thực tập, cách trường học rất xa, cũng sắp dọn đi, chỉ có La Di Hạ lựa chọn lưu tại trường học, cô chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

Giang Nhất Niệm thì tính toán trực tiếp tìm Bùi Hằng Tu, giải quyết vấn đề sự tình thực tập, về phần chính cô, qua đoạn thời gian này cô nghĩ đi đến một nơi, thứ nhất là vì tu hành, thứ hai là nhìn xem sư môn có còn ở đây không.

"Được." Ba người đều không có ý kiến.

"Vậy được, ngày mai chúng ta đi công viên giải trí trước, chơi tất cả các hạng mục một lần, sau đó lại đi mua mua mua!" Tạ Duẫn Phỉ hưng phấn nói.

Sáng sớm thứ bảy, bốn người Giang Nhất Niệm đánh xe thẳng đến công viên giải trí lớn nhất đế đô, sợ đi chậm không xếp hàng được.

Sự thật chứng minh các cô đã đúng, chờ các cô chơi xong hai hạng mục đi ra ngoài, gần như phía trước các hạng mục đều đã xếp thành một con rồng dài, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối.

Tạ Duẫn Phỉ vẻ mặt đưa đám: "Sao lại như vậy, chúng ta đã đến trước lâu như vậy mà."

"Bình tĩnh." Đường Văn Tuệ vỗ vỗ bả vai cô, "Dù sao cũng là công viên giải trí nổi tiếng trên mạng, người nhiều là bình thường, lại nói hôm nay còn là cuối tuần."

Không xếp hàng được, lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, bốn người tìm một cửa hàng ngồi xuống ăn một chút, tính toán chờ giữa trưa tất cả mọi người đi ăn cơm lại chơi.

Giang Nhất Niệm cầm muỗng, nhận thấy có người đang nhìn cô, theo tầm mắt vọng trở về, là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn tầm 13-14 tuổi, thấy cô nhìn qua cao hứng hướng cô phất phất tay.

"Người quen sao?" La Di Hạ chạm chạm cánh tay cô, hỏi.

"Không quen biết." Giang Nhất Niệm dời tầm mắt đi, cúi đầu múc một ngụm sa băng.

Mầm Nhân Nhân buông tay, chống cằm, có chút không cao hứng: "Hừ, thế nhưng không để ý tới tôi?"

Chú ý thấy cô đang đi tới bên này, La Di Hạ lại lần nữa chạm chạm cánh tay Giang Nhất Niệm: "Cô bé kia lại đây, cậu thật sự không biết sao?"

Giang Nhất Niệm quay đầu liếc mắt một cái, cô gái nhỏ đã đến trước mắt, ý cười doanh doanh nhìn cô: "Chào chị, em tên Mầm Nhân Nhân, Mầm Miêu Cương."

"Chào em." Giang Nhất Niệm nhàn nhạt nói, "Có việc gì sao?"

Mầm Nhân Nhân tò mò bưng cái ly của cô lên, ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua miệng ly, cười tủm tỉm nói: "Em chỉ là muốn nhìn xem chị đang uống gì, thoạt nhìn thực ngon."

Nói xong, Mầm Nhân Nhân gọi người phục vụ tới, muốn một ly sa băng tương tự, phất tay cáo biệt: "Hẹn gặp lại chị."

Tạ Duẫn Phỉ gãi gãi tóc: "Cô bé này thật kỳ quái."

Giang Nhất Niệm không nói, duỗi tay phất một chút ở miệng ly, linh lực tinh thuần nháy mắt chấn vỡ cổ trùng, sa băng dư lại cô một ngụm cũng không động đến.

Từ trong tiệm ra tới, người xếp hàng quả nhiên bớt đi một chút, bốn người đi chơi hạng mục khác, còn nếm thử tàu lượn siêu tốc và tàu bay mà các cô vốn rất sợ hãi.

Sau khi tận hứng, Tạ Duẫn Phỉ đỉnh một đầu tóc lộn xộn, hưng phấn nói: "Thật sảng khoái! Tớ hôm nay mới biết được, hóa ra ngồi trên cao thoải mái như vậy, gió thổi siêu thích! Cảm giác trước kia chính mình thật là quá nhát gan, đã bỏ lỡ nhiều lạc thú như vậy."

Đường Văn Tuệ mắt trợn trắng: "Cũng không biết vừa rồi là ai kêu lớn tiếng như vậy."