Giam Cầm Tình Yêu

Chương 2: Phu nhân có nhớ tiên sinh không?

Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, nhưng mà bầu trời cũng không trong xanh trở lại. Những áng mây đen che kín nền trời, không khí âm u mang đến cảm giác vô cùng nặng nề.

Hạ Nhiên ngủ cũng không an ổn, trong lúc mơ mơ màng màng dường như cô nghe thấy vυ' Trương đang nói chuyện điện thoại. Hai hàng lông mi cong vυ't khẽ rung động, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại không ít.

"Dì Trương."

Hạ Nhiên gọi khẽ một tiếng, bởi vì rất lâu không mở miệng nói chuyện cho nên giọng nói của cô có chút khàn khàn, nhưng vẫn ngọt ngào mềm mại như cũ.

Cô ngồi dậy từ trên giường, lấy áo choàng khoác lên vai, đi đến bên cạnh vυ' Trương vừa mới ngắt điện thoại, nhẹ giọng hỏi, "Là ai gọi tới vậy dì?"

Vυ' Trương khẽ mỉm cười, "Là Cảnh tiên sinh, ngài ấy nhờ tôi chuyển lời cho phu nhân, nói là đột nhiên có việc cần phải ra nước ngoài mấy ngày, trong tuần này sẽ không thể trở về được."

"Hắn muốn ra nước ngoài?"

Giọng nói của Hạ Nhiên khẽ run lên, âm thầm siết chặt mép áo choàng trong tay, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục hỏi, "Vậy hắn có nói rõ ngày nào sẽ trở về không?"

Vυ' Trương suy nghĩ kỹ lại những lời Cảnh Hạo nói, sau đó lắc đầu, "Cảnh tiên sinh cũng không nói ngày giờ cụ thể, chỉ nói phải đi mấy ngày thôi."

Thấy cô dường như có chút thất vọng cúi đầu, Vυ' Trương cảm thấy buồn cười, không khỏi trêu chọc nói, "Phu nhân là luyến tiếc không muốn rời xa tiên sinh phải không?"

Vυ' Trương mới đến làm việc ở Cảnh gia chưa được bao lâu, cho nên không biết sự thật đằng sau mối quan hệ của hai vị chủ nhân. Bà chỉ biết là Cảnh tiên sinh rất yêu thương người vợ của mình, gần như đặt cô lên đầu quả tim mà sủng ái, vì thế tự nhiên sẽ cho rằng Hạ Nhiên cũng rất yêu hắn, không nỡ rời xa chồng mình thời gian dài như vậy.

Có lẽ ở trong mắt Vυ' Trương, hai người là một cặp vợ chồng cực kỳ ân ái, nhưng vẻ bề ngoài có khi cũng chỉ là biểu hiện giả dối, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà đánh giá được. Ví dụ như người khác sẽ không bao giờ biết thực tế Cảnh Hạo rời đi thì Hạ Nhiên đã cảm thấy vui vẻ đến nhường nào.

Hắn đi rồi, có phải đồng nghĩa với việc cô có thể trộm ra ngoài hít thở không khí một chút không?

Tuy rằng Cảnh Hạo không nói rõ thời gian cụ thể hắn trở về là khi nào, nhưng kể cả cô chỉ có thể ra ngoài mấy tiếng đi chăng nữa, thì Hạ Nhiên cũng đã cực kỳ cao hứng rồi.