- Trần quản gia...
- Bao giờ thì....chồng của tôi về nhà?
Trần quản gia suy ngẫm.
- Chắc là chiều nay đấy phu nhân!
~~~
Cố Thiên Âm nghiêm túc ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt có đôi chút sợ hãi nhìn về phía người đối diện. Ánh mắt của cô trầm lắng, phản ánh sự lo lắng và căng thẳng trong tâm trạng hiện tại, cơ thể cô tỏ ra cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra.
- Sao vậy?
Người đàn ông trước mắt phải nói là rất đẹp!
Vẻ đẹp của anh ta không thể diễn tả bằng lời. Mỗi nét trên gương mặt anh ta như được điêu khắc tỉ mỉ từ tay của thiên nhiên.
Ánh mắt của hắn như một biển cả sâu thẳm và đầy bí ẩn. Khi nhìn vào ánh mắt đó người ta có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
Mỗi một ngũ quan của hắn khi đặt cạnh nhau tạo thành một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ.
Đẹp, đẹp đến kinh tâm đoạt phách!
Đấy là những gì mà Cố Thiên Âm đã nghĩ khi lần đầu gặp hắn.
- Không...không có gì....
Hắn nhướng mày.
- Không hợp khẩu vị?
Cố Thiên Âm lắc đầu lia lịa.
- Không! không phải!
Hắn dừng một chút, sau đó nói:
- Do tôi à?
Cố Thiên Âm xém tí nữa là gật đầu theo phản xạ.
- Không phải, do hôm nay hơi mệt thôi....
Dạ Bắc Thần không hỏi Cố Thiên Âm nữa, để cô tiếp tục bữa ăn của mình.
- Vậy em ăn đi.
- Lát nữa tôi bảo lão Trần đưa em thuốc tiêu hóa.
Cố Thiên Âm gật đầu.
- C--cảm ơn...
Cố Thiên Âm đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước đó, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Dạ Bắc Thần, cô hoàn toàn trở nên lo lắng và sợ hãi. Ánh mắt sắc bén và uy nghiêm của Dạ Bắc Thần như một áp lực không thể chối từ, khiến cho Cố Thiên Âm cảm thấy như một con mèo nhỏ bị kẹt giữa những con sói hung dữ.
Ăn xong, Cố Thiên Âm không do dự mà lập tức rời đi trở về phòng của mình.
- Dạo này thế nào?
Dạ Bắc Thần hỏi Trần quản gia đang đứng bên cạnh.
- Dạo này phu nhân giống như trở thành một người khác. Tuy nhiên cũng không phải là khác hẳn, chỉ là tần suất ra ngoài nhiều hơn!
- Phu nhân còn thu mua lại SH Entertainment với số tiền của bản thân.
- Phu nhân nói đó là do việc cô ấy đang đầu tư nhỏ nên có một ít tiền.
Dạ Bắc Thần đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ra sau. Bóng dáng của anh ngồi đó, đầy uy nghiêm và bí ẩn, khiến cho Trần quản gia không thể không cảm nhận được sự nguy hiểm và bí ẩn của anh.
- Cứ để cô ấy chơi.
- Nếu không đủ có thể lấy từ tài khoản của tôi.
Trần quản gia đứng đó cúi đầu.
- Vâng! Thiếu gia!
Dạ Bắc Thần phất tay bảo Trần quản gia đi làm việc, anh cũng tự đi trở về phòng ngủ của mình.