Vai Ác Cho Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 26: Nợ nần

Chu Hạ sinh ra dự cảm không lành: “Chuyện gì?”

Khương Nam nói: “Hắn là nam.”

Chu Hạ: “Beta hay Omega?”

Khương Nam: “Beta.”

Chu Hạ nhẹ nhõm thở ra: “Chỉ cần đừng AA luyến, tôi đã cám ơn trời đất.”

Khương Nam nói tiếp: “Cám ơn trời đất tạ càn khôn.”

Chu Hạ: “……”

Hai người vào cửa đăng ký, sau khi lên máy bay, Khương Nam hỏi: “Khi nào trả tiền cát - xê?”

Chu Hạ lấy ra bịt mắt muốn ngủ, thuận miệng nói: “Sẽ không trả.”

Khương Nam cả kinh: “Dựa vào cái gì?”

Chu Hạ bình tĩnh trả lời: “Bởi vì cậu thiếu công ty hai mươi vạn.”

Khương Nam thiếu chút nữa không còn sức nói: “Thiếu lúc nào?”

Chu Hạ móc ra bản ghi nhớ trong di động.

“Ngày 15 tháng 8 năm 2041, mua 10 vạn tây trang, công ty thanh toán.”

“Ngày 17 tháng 9 năm 2041, thuê thuỷ quân, mua hot search, tổng phí năm vạn.”

“Ngày 11 tháng 10 năm 2041, tặng quà đạo diễn, tốn năm vạn.”

Nhìn ánh mắt bi thương của Khương Nam, Chu Hạ dừng một chút, ý chí sắt đá bổ sung: “Tất cả đều viết giấy nợ, ở phòng tài vụ công ty.”

Khương Nam nằm liệt trên ghế, nói với 771: 【 đưa tui về đi. 】

Trên lưng đeo món nợ hai mươi vạn với chảy máu não qua đời, cậu tình nguyện lựa chọn chảy máu não qua đời.

771 che lại lỗ tai: 【 nghe không thấy nghe không thấy! 】

Khương Nam mở WeChat, nhìn thoáng qua tài khoản.

Lẻ loi vài đồng.

Lúc xuống máy bay đã là 12 giờ đêm.

Khương Nam kéo vali ra sân bay, thở dài một hơi.

Hiện tại gặp phải tình cảnh quẫn bách.

—— đó chính là không có tiền gọi xe.

Chu Hạ trước khi xuống máy bay đã gọi sẵn xe, lúc mở cửa xe, một bóng người đột nhiên thoán lại đây.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen, sợi tóc hồng tràn ra một chút, trên mặt mang khẩu trang nhưng lại có cảm giác tươi cười đầy mặt: “Hạ tỷ, đột nhiên nhớ tới một việc muốn nói ngay.”

Thái độ dị thường, rõ ràng lúc trên máy bay như kiểu sống không còn gì luyến tiếc.

Mắt phải Chu Hạ giật giật.

Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Hạ nhạy bén hỏi: “Có phải muốn đi ké?”

Khương Nam nghiêm túc: “Sao lại nói tôi như vậy? Tôi thật sự có việc muốn nói.”

Dáng vẻ thiếu niên nghiêm túc trời quang trăng sáng, ngược lại càng biến Chu Hạ thành kẻ tiểu nhân tính toán.

Chu Hạ dừng một chút, nói: “Lên xe.”

“Được rồi.” Khương Nam lập tức đặt vali vào cốp xe.

Bằng vận tốc ánh sáng leo lên xe.

Xe taxi một đường chạy tới hoa viên Cảnh Hà.

Vẻ mặt Chu Hạ buồn ngủ: “Muốn nói gì?”

Khương Nam: “Suy nghĩ một chút đã.”

Ngoài miệng nói “Nghĩ” nhưng cả người ngồi một bên không nhúc nhích, bình thản ung dung.

Khóe miệng Chu Hạ giật giật: “Còn không nói, tôi nói tài xế quay đầu.”

Khương Nam: “Chính là…… Muốn hỏi một chút, hai mươi vạn này có tính lãi không?”

Chu Hạ: “Không có, công ty vẫn còn lương tâm.”

Khương Nam lại bắt đầu tìm lời nói: “Tiếp theo có đi quay chỗ nào không?”

“Cái này còn phải nhìn dư luận.” Chu Hạ nghĩ ngợi: “Chiều mai công ty có lớp diễn xuất dạy ở lầu hai, cậu có thể đi học, hiện tại muốn đi xa trong giới giải trí kỹ thuật diễn không thể thiếu.”

“Huống chi, đóng phim thu được nhiều tiền nhất.”