Vai Ác Cho Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 11: Người làm công chịu không nổi

Cậu trước kia là sinh viên tốt nghiệp đứng đầu ngành luật, mới ra trường đã vào công ty lớn.

Chủ nhiệm dẫn dắt cậu thực tập chủ yếu phụ trách ngoại thương, tiếp xúc toàn khách hàng có tiền.

Ngày thường đều thích tới nơi xa hoa, sân golf, sân trượt tuyết, hòa nhạc, du thuyền, khách sạn quốc tế xa hoa, câu lạc bộ cao cấp……

Khương Nam là quỷ nghèo khó có thể tiêu sài hoang phí nhưng là vì tiếp xúc khách hàng, cậu ở trên mạng tìm hiểu qua một lượt rồi tự mình học tập.

Dùng một câu tổng kết 20 năm thọ mệnh ngắn ngủi của kiếp trước, đó chính là thua xa chó, thua cả heo, không bằng lừa quật.

Từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, chưa từng gặp qua cha mẹ ruột, vất vả ăn cơm quốc gia lớn lên, vì học bổng mỗi ngày đều đeo khăn quàng trước cổ, xuôi gió xuôi nước từ cao trung đến đại học.

Nghe nói nhân mạch ngành luật sư tương đối rộng, cậu không chút do dự đăng ký ngành luật.

Tục ngữ nói rất đúng, từ xe đạp biến motor.

Nếu thắng, cậu sẽ vượt qua giai cấp, ở toà án uy phong ngút trời.

Nếu thua, thì đổi quần áo tiến vào ngục giam, ăn quốc gia cơm như trước.

Dù sao cũng không lỗ.

Kết quả vào văn phòng luật sư, mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.

Tiền lương một tháng trả xong tiền thuê nhà, chỉ thừa tiền ăn cơm.

Mỗi ngày còn phải mua cà phê cho cấp trên.

Mỗi ngày mua một ly, mỗi ngày không trả tiền, một ly 30 đồng.

Khương Nam yên lặng tính, thẳng đến khi tổng giám đốc sai cậu mua ly cà phê thứ một trăm, Khương Nam phát giận, đổ quỵ trên mặt đất.

Người làm công chịu không nổi.

-

Thượng Quan Phong nhướng mày, nhìn về phía Phó Kinh Châu: “Tuần sau Tần Phùng trở về, đưa lão bà đến đi.”

Khương Nam: “Đánh golf sao?”

Thượng Quan Phong gật đầu.

Khương Nam theo bản năng nhìn về phía Phó Kinh Châu.

Chân Phó Kinh Châu??

Phó Kinh Chậu nhận được tầm mắt của cậu, nâng lên mí mắt, ánh mắt nhàn nhạt, trên mũi có nốt ruồi đen nho nhỏ.

“Tôi không chơi.” Phó Kinh Châu như đoán được trong lòng cậu suy nghĩ cái gì.

Khương Nam nhấp môi: “À.”

Bảo mẫu bưng tới trái cây, Khương Nam gặm một quả nho.

Đầu ngón tay bị nước nho dính ướt, da thịt trắng nõn dính màu tím nhợt nhạt.

Phó Kinh Châu rút một tờ khăn giấy đưa qua.

Thượng Quan Phong híp mắt, liếc mắt đánh giá hai người một cái.

Khương Nam một bên lau tay một bên hỏi: “Sao đó?”

“Không có gì.” Ánh mắt Thượng Quan Phong dừng ở thư thông báo tốt nghiệp trên bàn trà, nói: “Lão Phó, hôm nay mới nhận bưu kiện gì à?”

Thượng Quan Phong bỗng nhiên duỗi tay: “Còn có một thư thông báo……”

“Từ từ.” Khương Nam nheo mắt.

Thượng Quan Phong nhanh tay, Khương Nam không kịp ngăn cản.

Trang giấy rất cứng, Thượng Quan Phong cầm trong tay, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Thượng Quan Phong quay đầu nhìn về phía Khương Nam: “Đúng lúc cần đổi kiểu tóc, có thể giảm 50% không?”

Khương Nam vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng: “Một phút 5000. “

Thượng Quan Phong kinh hãi: “Còn đắt hơn phí khám bệnh.”

Khương Nam: “Một phút của anh bao nhiêu?”

Thượng Quan Phong dựng thẳng lên năm ngón tay, rụt rè nói: “Một phút 500 đồng.”

Khương Nam cho rằng đang nói giỡn, đang muốn nói vài câu, lại phát hiện vẻ mặt Thượng Quan Phong nghiêm túc.

“Nói giỡn à?”

Thượng Quan Phong: “Cảm thấy giống nói giỡn sao?”

Khương Nam: “……”

Cậu kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Phó Kinh Châu.

Phó Kinh Châu đang cúi đầu xem văn kiện, nhận thấy được tầm mắt của cậu, nâng mắt.

Cánh môi Khương Nam run rẩy: “Tiền thuốc men……”

Trên mặt Khương Nam hoảng sợ không giống giả, Phó Kinh Châu rũ lông mi, che khuất suy tư: “Tôi trả.”

Lúc này Khương Nam mới nhẹ nhàng thở ra.

-

Phó Kinh Châu lăn bánh xe, đuổi kịp Thượng Quan Phong tới phòng khách, hai người đi ở hoa viên, Thượng Quan Phong tán gẫu: “Thân thể cậu ta không có vấn đề.”

Phó Kinh Châu: “Thế tại sao đến trường học cũng nhớ không rõ?”

Thượng Quan Phong suy đoán: “Có lẽ sinh ra đã ngu? Hay cố ý giả ngu?”

Đầu ngón tay Phó Kinh Châu nhẹ nhàng xe lăn, nói: “Có khả năng.”

“Không nghĩ tới, cậu đối với người nọ khá tốt.” Thượng Quan Phong nói.

Khóe môi Phó Kinh Châu khẽ nhếch: “Suy nghĩ nhiều rồi!”

Thượng Quan Phong nhướng mày, chăm chú lắng nghe.

Phó Kinh Châu nói: “Anh trai cậu ta là Khương Thanh Dã, cũng không phải là dạng hiền lành, chờ sau khi giải trừ hôn nhân, để Khương Nam rời đi mới bớt việc.”

Thượng Quan Phong líu lưỡi, dựng thẳng ngón cái lên: “Không hổ là cậu.”

Phó Kinh Châu liếc nhìn đối phương một cái: “Tới đây thôi, về đi.”

Thượng Quan Phong vươn tay Nhĩ Khang giữ lại: “Từ từ, tiền khám bệnh tại nhà còn chưa tính đâu.”

Phó Kinh Châu: “Tìm thư ký Lâm.”

Thượng Quan Phong: “Chỉ chờ mấy lời này.”