Edit: Grin Wind
Beta: Chưa
---
Ban đêm đường phố Trường An sầm uất, xe ngựa quý phái tỏa hương thơm ngát, các quầy sạp nhỏ nhộn nhịp, quán rượu đông kín khách.
Sở Hoài Dẫn đứng lặng yên ở nơi đèn đuốc chiếu không đến, nhìn Mạnh Chu từ từ biến mất trong dòng người, âm thanh náo nhiệt bên tai như xuyên qua màn sương dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn khẽ cau mày, từ vùng hoang liêu phía bắc sông Dương Bá bước chân vào kinh thành, tuy cùng là lãnh thổ của Đại Ngụy, nhưng hai nơi lại khác biệt một trời một vực, thật đáng buồn.
Một người toàn thân y phục đen ngòm lặng lẽ tiến đến gần, "Chủ tử."
"Ừ." Sở Hoài Dẫn lấy ra một xấp giấy trong ngực đưa cho ám vệ, "Tra một người tên là Trương Chu. Còn đích nữ Binh bộ Thị lang hôm nay..."
Ám vệ tinh ý tiếp lời: "Lâm tiểu thư là từ khi được đưa vào nhà họ Vương mới biến mất, không chỉ nàng, kinh thành còn thiếu mất trưởng tử của Lại bộ Nghiêm Tương, Nghiêm Đoạt. Tuy nhiên, Nghiêm gia lại nói Nghiêm Đoạt đã ra ngoài đi học xa, không biết khi nào về."
Ám vệ cố ý nói tránh đi, kỳ thực chính là vì tình bỏ trốn.
"Sáng mai, cả kinh thành sẽ biết, Lâm tiểu thư mất tích vô cớ trong đêm đầu tiên gả vào phủ Hữu tướng." Sở Hoài Dẫn đứng khoanh tay trước ngực, thần sắc thản nhiên, chỉ khi nhắc đến Trương Chu, giọng nói của hắn mới có chút thay đổi.
Ám vệ kinh ngạc ngẩng đầu, Tam gia định che giấu vụ tai tiếng này, chủ tử là muốn... Cậu lập tức cúi đầu, không dám đoán mò dụng ý.
"Thuộc hạ đã biết."
Mới sáng sớm kinh thành đã xuất hiện một câu chuyện thú vị, tin tức lan nhanh như gió, người nào ít nhiều biết một vài chi tiết, quán trà quán rượu bàn tán sôi nổi.
Tức phụ* nhà Hữu tướng đã bỏ trốn cùng người khác!
*Con dâu
Vương Hữu tướng và Binh bộ Thị lang cùng đến nhà họ Nghiêm đòi công đạo, Nghiêm Tương một mực khẳng định con trai mình đã đi học xa nhà, không rõ tung tích.
"Lệnh thiên kim vì vào nhà bọn họ mới mất tích thì đáng ra ông phải hỏi Hữu tướng mới đúng."
"Nói láo! Ai mà không biết nhi tử ông thích Lâm tiểu thư? Nhất định là do tên đó xúi giục!" Vương Hữu tướng tức đỏ mặt.
"Phụ mẫu chi mạng*, lời mai mối cũng đã định, nhanh chóng bảo Nghiêm Đoạt thả nữ nhi nhà ta ra đi, dưa hái xanh không ngọt đâu!" Binh bộ Thị lang tận tình khuyên bảo, lời lẽ lại âm thầm ám chỉ Nghiêm Đoạt cưỡng ép Lâm tiểu thư.
*Phụ mẫu chi mạng: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
"Hừ, ông còn biết dưa hái xanh không ngọt." Nghiêm Tương thổi thổi chén trà, đối đáp không thua kém.
Ba người tranh cãi kịch liệt, vốn từ lâu đã bất đồng chính kiến, giờ lại lấy cớ này mà làm tới, la hét muốn mời Hoàng thượng giải quyết.
"Hoài Vương giá lâm ——"
Ben trong căn phòng chợt yên tĩnh lại, ba người đồng loạt đứng lên đón tiếp, "Vi thần tham kiến Hoài Vương!"
Cả ba đều có hơi e dè người này, Sở Hoài Dẫn trấn thủ biên cương năm năm, sát phạt quyết đoán, như Diêm La giáng trần, máu khô trên người hắn e rằng còn nhiều hơn số trà mà họ đã từng uống! Loại sát ý ác liệt này, toàn bộ nước ở kinh thành trong mười năm nay cũng không rửa sạch nổi!
Đặc biệt là Vương Hữu tướng, ông ta thuộc phe phái của Nhị hoàng tử, ngấm ngầm làm không ít việc, sợ nhất là một ngày nào đó Sở Hoài Dẫn nổi giận mà chặt luôn đầu ông ta.
Người trở về từ chiến trường đẫm máu sẽ không nói lý lẽ, phe phái Nhị hoàng tử ngày nào cũng dùng cái lý luận này để thuyết phục Thiên Nguyên Đế, tự mình nghe nhiều đến nỗi Vương Hữu tướng cũng đã tin tưởng đến ba phần.
Nhưng họ lại cố tình lờ đi, trước khi Chiêu Nguyên Hoàng hậu qua đời, Sở Hoài Dẫn cũng đọc sách thánh hiền học thuật trị quốc từ nhỏ, được đào tạo như một Thái tử; nếu không bị đẩy ra chiến trường, hẳn hắn cũng là một hoàng tử sống trong nhung lụa am hiểu lễ nghĩa, biết cai trị quốc gia!
Sở Hoài Dẫn quét mắt nhìn ba người, thu lại khí thế, mở miệng một cách ôn hòa: "Bản vương có một số việc muốn hỏi Nghiêm đại nhân, tiện đường ghé qua phủ. Phụ hoàng ngày đêm bận rộn, các đại thần không biết có việc gì cần tấu. Liệu bản vương có thể nghe một chút?"
Sở Hoài Dẫn nhìn về phía Hữu tướng, trong ba người ông ta có chức quan lớn nhất.
Hữu tướng: "Vậy để cho Lâm đại nhân nói đi!"
Biết không phải chuyện tốt, ba người liền đùn đẩy nhau, cuối cùng Nghiêm Tương thấy sắc mặt Sở Hoài Dẫn dần không vui, mới đứng ra sơ lược lại câu chuyện.
Sở Hoài Dẫn cười lạnh: "Bản vương còn tưởng các đại thần đang ngày vì Thánh thương mà phân ưu... Nhưng các ngươi lại định đem chuyện trong nhà ra để làm phiền phụ hoàng." Hắn hơi đổi giọng, "Lâm tiểu thư rốt cuộc là trốn đi, hay là bị giấu chỉ cần vào phủ Hữu tướng lục soát một chút là biết ngay. Để tránh bất công, cứ cho thị vệ của bản vương kiểm tra đi, cũng coi như trả lại sự trong sạch cho công tử nhà Hữu tướng."
"Cách này rất tốt, theo ta thấy thì Lâm tiểu thư chắc chắn vẫn còn đang ở quý phủ! Tội danh bỏ trốn vì tình này nhi tử ta không gánh nổi đâu." Nghiêm Tương hướng về phía Vương Hữu tướng, tức giận nói.
"Nếu không tìm thấy người, ta chống mắt lên xem ông còn gì để nói!" Vương Hữu tướng bị phản đòn, đã sớm giận đến đỏ mặt.
Khi thị vệ của Sở Hoài Dẫn bao vây Vương phủ, Vương Hữu tướng và Binh bộ Thị lang ngơ ngác nhìn nhau, giờ mới nhận ra có điều không ổn thì đã muộn.
Nhưng dù cho họ có sớm nhận ra, Hoài Vương vẫn muốn tra, xem ai dám ngăn cản?
Thị vệ nhận lệnh của Sở Hoài Dẫn nhanh chóng lục soát, tìm được một nữ tử bị đánh đập gần chết trong Vương phủ.
Nữ tử mặc áo vải thô, y phục cũ kỹ sần sùi, trông không giống cách ăn mặc của tỳ nữ, áo quần xốc xếch, hôn mê bất tỉnh, hai tay vết thương chồng chất vẫn cố giữ chặt cổ áo.
"Hữu tướng, đây là?"
Sở Hoài Dẫn sắc mặt trầm xuống, chất vấn Vương gia.
Vương Quân Dương lại dám trực tiếp bắt người giấu trong nhà, đến cả Hữu tướng cũng mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Quản gia, chuyện này là sao?"
"Lão, lão gia..." Quản gia ấp úng, không nói rõ ràng.
Hữu tướng nhìn quản gia, lòng đầy lo lắng, mơ hồ cảm thấy mọi chuyện hôm nay là một cái bẫy và ông đã chui vào!
"Mau kéo kẻ trộm này đi, đừng làm bẩn mắt của Hoài Vương!" Vương Hữu tướng nháy mắt ra hiệu cho quản gia, "Đêm qua nhi tử ta thành hôn, có kẻ trộm lợi dụng cơ hội trà trộn vào, bọn hạ nhân báo đã bắt giữ được, chắc chính là nữ tử này, có lẽ thẩm vấn có phần quá nghiêm khắc, mong Hoài Vương thứ lỗi."
"Khoan đã!" Sở Hoài Dẫn cười lạnh, hành hạ cô nương nhà người ta đến mức này mà còn muốn che đậy, "Sáng nay có một dân phụ chặn kiệu giữa đường, nói tiểu nữ nhà mình đã bị mất tích. Bản vương cảm thấy nàng có vài nét tương tự. Đưa bà đến đây nhận diện thử xem có phải không."
Thị vệ dẫn vào một người nông phụ, thấy tiểu nữ nhà mình nằm trên đất vô cùng đáng thương, thiếu chút nữa bất tỉnh, "Là A Quyên... A Quyên con dậy nhìn mẫu thân chút đi..."
Người nằm trên đất không có chút phản ứng, người nông phụ tròng mắt tan rã, nhìn quanh một lượt, quỳ xuống lê tới trước mặt Sở Hoài Dẫn. Bà không biết người này là Đại hoàng tử, chỉ cảm thấy người này quý phái uy nghi, mọi người có mặt đều tỏ ra tôn kính với hắn, liền cúi đầu lạy: "Đại nhân! Cầu xin ngài làm chủ cho A Quyên! Nữ nhi nhà ta bị Vương Quân Dương bắt đi!... Số của A Quyên thật khổ, từ nhỏ tính cách nó đã ngoan cố, nếu là, nếu là bị... "
Vương Hữu tướng sắc mặt đã tái mét quát lớn, "Im miệng!"
Lúc này, Vương Quân Dương bị Sở Hoài Dẫn đánh ngất xỉu rốt cuộc cũng tỉnh lại, thấy bên ngoài khá nhiều người, một tay nắn cổ xiêu vẹo đi ra, "Có chuyện gì vậy? A, sao con tiện nhân chết tiệt này lại ở đây, quản gia! Mau giam ả lại, bỏ đói thêm mấy ngày nữa, xem cô ta có chịu hay không... Á —— Phụ thân! Sao người lại đánh ta!"
Loại chuyện như thế này ở kinh thành trước giờ không thiếu, thế nhưng, Binh bộ Thị lang nghĩ đến lòng dạ khó lường của Hoài Vương, trong lòng run sợ. Binh sĩ ngoài kia cận kề cái chết, con cháu kinh thành lại kiêu căng phóng đãng, mục đích của Hoài Vương hôm nay đã rõ ràng, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Nữ nhi bỏ trốn quả thực không sai, tám phần là theo tên nhãi nhép kia chạy rồi, bây giờ muốn bảo toàn danh tiếng... Ông ta giận dữ, lập tức chỉ vào Vương Quân Dương mà mắng: "Con ngoan của ta gả cho ngươi, ngươi lại, lại...! Vãn nhi đơn thuần ngây thơ, chắc chắn là vì nhìn thấy chuyện nhơ bẩn của này của Vương gia mới trốn đi, lại sợ ta mắng, mới không dám về nhà... Nữ nhi đáng thương của ta, Vương gia các ngươi mau đền lại con cho ta!"
Vương Hữu tướng khó tin nhìn vị thông gia trở mặt còn nhanh hơn lật sách kia, còn vừa khóc vừa tố cáo Vương gia bọn họ. Vương Quân Dương còn chưa gặp qua Sở Hoài Dẫn, còn tức giận bừng bừng: "Ai thèm chứ! Ta nói lão già già chết tiệt ông biết, nhìn thấy người đang nằm trên đất này không? Trên đời này không có nữ nhân nào Vương Quân Dương ta muốn mà không được!"
Vương Hữu tướng một cước đá văng Vương Quân Dương, tránh cho hắn còn nói thêm lời đại nghịch bất đạo nào nữa, thậm chí hận không thể nhét hắn vào lại bụng mẹ!
***
Khi Mạnh Chu nghe tin Vương Quân Dương cường đoạt dân nữ, chọc giận Hoài Vương đang chờ xử lý, thì đã là tối hôm đó. Hành động lần này của Sở Hoài Dẫn trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào đám con em thế gia, danh tiếng của hắn trong dân chúng càng tăng cao.
Mạnh Chu đêm qua cũng nhận thấy phong thái của Sở Hoài Dẫn hoàn toàn khác biệt so với người kinh thành, không nghĩ tới hắn ta lại là Hoài Vương điện hạ vừa hồi kinh! Hoài Vương đêm khuya lẻn vào phủ Hữu tướng, mục đích khẳng định không đơn giản, khi cuộc chiến tranh giành vương vị này ngày càng rõ ràng, triều đình dậy sóng, ắt sẽ có một cuộc thay máu lớn.
Y vỗ đùi, nhớ tới tối hôm qua mình đã nói dối người ta tên là "Trương Chu", lòng tràn đầy hối hận.
Đã từng có một cái bắp đùi cường trắng đặt ngay trước mặt, thế mà lại không biết trân trọng, nếu Sở Hoài Dẫn cho y thêm một cơ hội nữa, Mạnh Chu nhất định sẽ trân trọng gấp đôi, Hoài Vương bảo đi về Tây y tuyệt đối sẽ không đi về Đông!
Dấu tay đỏ trên đùi Mạnh Chu còn chưa kịp tan, hôm sau đã nghe tin Nghiêm Tương vạch trần Vương Hữu tướng tự ý sử dụng quân lương, suýt chút nữa khiến quân đội Đại Ngụy toàn quân bị diệt.
Đó là chuyện của bốn năm trước, Sở Hoài Dẫn chân trước vừa đi, quân lương liền bị cắt, bên Nhị Hoàng tử muốn hắn chính là có đi không có về, dù cho có khiến Đại Ngụy rơi vào tay giặc. Đợi khi Sở Hoài Dẫn thất bại, tốt hơn là hy sinh vì quốc gia đi, rồi mới đưa người của mình lên thay.
Phe phái Nhị Hoàng tử không ngờ, Sở Hoài Dẫn có thể chống lại nghịch cảnh giành chiến thắng ngay trong trận chiến đầu tiên. Lại càng không ngờ, danh tiếng vang dội trong dân gian của Chiêu Nguyên Hoàng hậu đã hỗ trợ cho Sở Hoài Dẫn, dọc đường đi được đông đảo dân chúng tiếp tế, quân dân đồng lòng, một đường quét sạch quân địch, trong vài năm đã đứng vững ở phương Bắc, nuôi quân khai hoang, so với triều đình không mấy thua kém.
Sở Hoài Dẫn hồi kinh mục đích hẳn là để tính sổ! Người đầu tiên chính là Hữu tướng!
Mấy đại thần có mặt đều toát mồ hôi lạnh, sau khi nhìn thấy Nghiêm Tương đưa ra một chồng chứng cứ, lại càng tin chắc vào suy đoán này.
Hoài Vương có chuẩn bị mà đến, khiến đám đại thần trước kia từng gây khó dễ cho hắn thấp thỏm lo âu.
Binh bộ Thị lang đổ mồ hôi hột, thiếu chút nữa là đã leo lên thuyền của kẻ gian thay hắn chịu trận. Ông lập tức đưa ra quyết định, quỳ rạp dưới đất: "Thần thật hồ đồ!"
Thiên Nguyên đế hỏi có chuyện gì, Binh bộ Thị lang liền đem chuyện Vương Quân Dương ra nói sơ qua: "Thần lại không sáng suốt bằng tiểu nữ nội tâm trong sáng, thần thật thẹn với bệ hạ, cầu bệ hạ giáng tội, cũng xin vì tiểu nữ vô tội đòi công đạo, mong Thánh thượng giải trừ hôn ước của nàng với Vương gia!"
Thiên Nguyên đế đồng ý, lại phạt ông ta ba năm bổng lộc, năm năm không được thăng quan tiến chức.
Rõ ràng là đã bái đường thành thân, lại hết lần này tới lần khác cố tình nói thành có hôn ước, Vương Hữu tướng căm hận nhìn chằm chằm ông ta, ban đầu là ai đã đề cập đến việc kết thông gia!
Nhị hoàng tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngó lơ ánh mắt cầu cứu liên tục gửi tới của Vương Hữu tướng.
Bỏ ngựa vì chủ, đó là bản chất của con người.
Có người coi giang sơn Đại Ngụy như một quân cờ trong bàn, Thiên Nguyên đế tự nhiên sẽ không để yên, ngay tại đại điện, ông ta đã tước mũ ô sa của Hữu tướng, lưu đày hai nghìn dặm, liên đới chín tộc.
Sống chết đã định, bất kể lý do. Vương Hữu tướng ngồi liệt trên mặt đất, ý bệ hạ rõ ràng không muốn đào sâu thêm nữa, dù vốn là do Nhị hoàng tử sai khiến thì thế nào, ông ta ngay cả kêu oan cũng không được nữa.
Để trấn an Sở Hoài Dẫn, Thiên Nguyên đế đã bổ nhiệm Nghiêm Tương lên làm Hữu tướng, vị trí cũ của Nghiêm Tương sẽ do Sở Hoài Dẫn bổ nhiệm người thay thế.
Nhị hoàng tử bị chặt mất một cánh tay đắc lực, Sở Hoài Dẫn toàn thắng.
Binh bộ Thị lang bỗng nhiên thấy mừng rỡ vì có vụ việc đào hôn kia, và còn bị Sở Hoài Dẫn bắt gặp. Mặc dù ông đến nay vẫn không hiểu, Hoài Vương vốn đã có sẵn bằng chứng trong tay, vì sao lại còn phải mất công quan tâm đến chuyện bê bối của tên Vương Quân Dương kia.
Có lẽ thực sự là yêu dân như con đi.
Binh bộ Thị lang chạy chậm đến bên cạnh Nghiêm Tương, lân la đi theo, "Tiểu nữ cùng lệnh lang..."
Dù sao cũng đều là cùng nhà Hữu tướng liên hôn, Binh bộ Thị lang cảm thấy bản thân không hề lỗ.
Nghiêm Tương một vẻ cao thâm khó dò: "Khuyển tử đi học xa còn chưa về, nói gì đến hôn sự?"
Binh bộ Thị lang: "... ..." Vẫn còn giả bộ???
Một loạt hành động sấm rền gió cuốn của Sở Hoài Dẫn, càng mình chứng hắn là kiểu người không chấp nhận sai sót, có thù tất báo. Mạnh Chu quyết định thời gian tới sẽ sống kín đáo hơn, ăn nhiều hơn và ra ngoài ít hơn. Trong xã hội cổ đại tôn thờ quyền lực, nói dối với người có quyền lực có thể gây hậu quả lớn nhỏ khác nhau, nên trước khi thăm dò được tính tình của Sở Hoài Dẫn, y không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt hắn.