Trở Về Năm 80, Tái Giá Quan Quân, Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 39

Trần Dư Hoài: "..." Anh ta cũng không định độc thân cả đời.

"Cô tên gì?"

Tống Duệ Nguyệt chớp đôi mắt tròn xoe, thuận miệng trả lời: " Tống Duệ Nguyệt."

"Cô là chủ nhà này?" Ánh mắt Trần Dư Hoài nhìn Tống Duệ Nguyệt trở nên nghiêm túc.

Tống Duệ Nguyệt có chút chột dạ, gật đầu.

Trần Dư Hoài: "Theo lời khai của cô, cô ngủ đến nửa đêm nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó, đi vòng từ cửa sau ra bên hông tường trốn? Người bình thường trong trường hợp này thường trốn ở một nơi nào đó kín đáo trong nhà mình, sao cô lại nghĩ đến việc trốn dưới chân tường nhà bên?"

Tống Duệ Nguyệt: "Vì bên phải nhà tôi là nhà bà Chu, nếu tôi có chuyện gì, chỉ cần hét lớn ở đây, bà Chu và gia đình bà ấy sẽ nghe thấy, vì vậy, tôi mới trốn ở đó."

Trần Dư Hoài nhìn Tống Duệ Nguyệt, ánh mắt sâu thêm vài phần, cô gái nhỏ này không bình thường... Có phải là điệp viên sắc đẹp mà nước ngoài cài vào trong nước không?

May mà Tống Duệ Nguyệt không biết anh ta đang nghĩ gì, nếu không, cô nhất định sẽ hỏi thăm tổ tông mười tám đời của anh ta.

"Bột vôi treo trên xà nhà lấy ở đâu? Sao lại chuẩn bị kỹ càng như vậy?"

"Vôi á, tôi nhặt ở bãi vôi ấy! Chủ nhiệm Chu của ủy ban khu phố và bà Chu đều nhắc nhở tôi, nói tôi ở một mình phải cẩn thận, tôi thấy rất có lý nên đã làm một cái bẫy trước cửa.

“Hơn nữa, tôi sợ bọn họ quay lại trả thù, chẳng lẽ không nên phòng ngừa sao?

“Hay là phải đợi đến khi bọn họ gϊếŧ tôi rồi mới truy cứu tội của bọn họ?

“Anh đúng là kỳ lạ, không đi thẩm vấn bọn họ mà cứ bám lấy tôi hỏi đông hỏi tây, thế nào, nạn nhân có tội à?"

Tống Duệ Nguyệt bị ánh mắt và giọng điệu thẩm vấn, tra hỏi của đối phương chọc tức, nói đến sau cùng thì trực tiếp cười lạnh đáp trả.

"Đồng chí Lý, chuyện của tôi và nhà họ Lý, cô biết rõ ràng, cảnh sát Trần này không biết gì cả, tôi cũng không muốn đôi co với anh ta, bây giờ người đã bắt được rồi, từ những công cụ gây án mà bọn họ mang theo trong nhà chính có thể thấy rõ, Lý Tự Lập và con trai không chỉ muốn ăn trộm đơn giản như vậy, những sợi dây thừng, con dao đó rõ ràng là muốn gϊếŧ người, mặc dù tôi đã phát hiện ra trước nhưng tôi có thể cáo buộc bọn họ tội đột nhập cướp của gϊếŧ người không? Là nạn nhân, tôi hy vọng pháp luật có thể trừng trị nghiêm khắc những kẻ thủ ác."

Lý Thắng Nam ở bên cạnh đã há hốc mồm, nếu không phải đội trưởng vẫn còn ở đây, cô ấy nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên với Tống Duệ Nguyệt, rồi khen cô ấy một câu: Đáp trả hay lắm!

Trần Dư Hoài: "..." Anh ta là đàn ông, anh ta không chấp nhặt với đàn bà con gái, anh ta phải độ lượng!

"Đồng chí Tống Duệ Nguyệt, bất kể cô có vui hay không, tôi còn một câu hỏi cuối cùng, vừa rồi tôi nghe hàng xóm nói nghe thấy cô gõ chậu đồng... Cô nói cô nghe thấy tiếng động, đi vòng ra cửa sau trốn, chẳng lẽ cô còn mang theo một cái chậu đồng ra ngoài trước? Cái chậu đồng đó lấy ở đâu?"

Tống Duệ Nguyệt rất ngang ngược nhưng cũng rất hùng hồn: "Đúng vậy thì sao, không được à? Nửa đêm nửa hôm, tôi phải gào to bằng giọng của mình sao?