Trở Về Năm 80, Tái Giá Quan Quân, Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 34

"Bà Chu, không sao đâu, cháu chỉ đột nhiên thấy hơi choáng đầu, có lẽ là do vết thương ở sau gáy, bây giờ đỡ nhiều rồi." Cô không thể nói là vừa rồi đang đi thì đột nhiên thấy choáng váng, như đang mơ vậy, thấy rất nhiều hình ảnh, mà toàn là những hình ảnh khiến cô vô cùng sợ hãi.

"Vậy thì tốt, đi, về nhà bà." Bà Chu nói, kéo Tống Duệ Nguyệt về nhà mình.

Tống Duệ Nguyệt ngoan ngoãn để bà lão kéo, đến nhà, ông Chu đang lấy đồ từ một cái gùi lớn.

"Hôm nay ông Chu nhà bà nhờ người mua một con cá trắm trắng to, trưa nay cháu ở lại ăn cơm." Bà Chu cười mị mị nói xong, liền vào bếp bận rộn.

Tống Duệ Nguyệt chào ông Chu một tiếng, cũng theo vào bếp. "Bà Chu, cháu giúp bà một tay nhé."

Bà Chu bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi, cô làm sao chịu được, vốn dĩ đã đến nhà người khác ăn chực, bình thường mọi người đều thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày, nếu có được vài miếng ngon, cũng đều lén lút, sợ người khác biết, chỉ có bà Chu là lo lắng cho vết thương trên đầu cô, cố ý bảo Ông Chu đi mua về, mục đích là muốn bồi bổ cho cô.

Con cá không nhỏ, nặng đến bảy tám cân, đã được mổ bụng, chặt thành hai khúc đang để trên bếp.

Bà Chu mở tủ bát, lấy một cái vại đặt lên bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị ớt, tỏi và gừng, Tống Duệ Nguyệt đi nhóm lửa, đợi nồi nóng lên thì thấy bà Chu cầm xẻng lấy một xẻng mỡ lợn trắng như tuyết bỏ vào nồi.

Tống Duệ Nguyệt ngây người: "Bà Chu, mỡ lợn nhiều vậy, ăn được mấy ngày."

Bà Chu cười mị mị địa huy thủ:"Không sao, ăn Tết mà, phải dùng bữa ngon vài bữa."

Trong lòng Tống Duệ Nguyệt có chút phức tạp, kiếp trước cô tưởng mình có lẽ là số khổ, từ nhỏ đã mất cha mẹ, người ông ngoại đối xử tốt nhất với cô cũng sớm qua đời, sau đó, cô đã nếm trải đủ mọi cay đắng của cuộc đời, sau này hồi tưởng lại cuộc đời này, những người đã cho cô sự ấm áp, chỉ có vài người, mà gia đình bà Chu là một trong số đó.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô lại thấy mình may mắn, nếu không có bà Chu âm thầm chăm sóc những năm qua, có lẽ cô còn chưa sống đến mười tám tuổi.

Lần này, có thể đuổi thành công gia đình Lý Tự Lập đi, bà Chu càng giúp đỡ rất nhiều.

"Bà Chu, cháu đã xin xuống nông thôn làm thanh niên trí thức rồi, mười sáu tháng giêng là đi."

Bà Chu đang rán cá, đột nhiên nghe cô nói vậy, tay vẫn lật cá nhưng vẻ vui mừng trên mặt đã biến mất.

"Cháu nghĩ gì vậy, cháu là con gái, lại còn xinh đẹp như vậy, đến nơi đất khách quê người, sợ là sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy! Lý Lương và Lý Dung còn chiếm giữ công việc của cháu, cháu không định đòi lại sao?"

"Vừa rồi cháu lại gặp Lâu Dương Vân rồi, hắn sẽ không bỏ qua đâu, chuyện công việc của Lý Lương và Lý Dung, hôm qua cháu đã nói với đồng chí Lý rồi, bên cô ấy sẽ điều tra xác minh."

Tư tưởng của cô vẫn chưa cao thượng đến mức chủ động xuống nông thôn chịu khổ nhưng bây giờ cô cũng không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi Lâu Dương Vân mà không liên lụy đến những người đã giúp mình.

Hơn nữa, nhà cô bây giờ chỉ có một mình cô, đến lúc đó ủy ban khu phố vẫn sẽ đến tận nhà bắt cô xuống nông thôn.