Alpha Hoang Tưởng Lại Hắc Hóa Rồi!

Chương 25

Vừa ra khỏi cửa, Giang Duyên gần như bị kéo vào xe, ném vào ghế sau.

Khi nghe Trần Doãn Niên nói với tài xế một địa chỉ, bất chấp đầu óc choáng váng, cậu lao lên phía trước, "Không! Tôi không đi!"

"Em phải đi!"

Trần Doãn Niên kéo cậu lại, cứng rắn nói.

Khi tấm chắn trong xe được kéo lên, hắn bắt đầu kéo áo Giang Duyên.

Giang Duyên tránh né, tay chân cố gắng chống cự: “Đừng ép tôi—"

Trần Doãn Niên không còn giả vờ, túm lấy cổ áo cậu kéo lại gần: “Rốt cuộc là ai ép ai? Tôi đối xử với em không tốt sao? Em tự làm mình vào bệnh viện, rồi lại muốn bỏ trốn?"

Giang Duyên tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu, toàn thân run rẩy: “Tôi không đi..."

Lặp lại lời vừa rồi.

Trần Doãn Niên nhìn cậu bằng ánh mắt u ám, xé rách chiếc áo bệnh nhân mỏng manh của cậu. Không khí lạnh lẽo chạm vào da, dù trong xe đã bật điều hòa nhưng vẫn khiến Giang Duyên run lên. Cậu dùng tay ôm lấy mình, co ro lại.

"Mặc vào đi."

Trần Doãn Niên nhìn cậu co ro như chim cút.

Người trước mặt không phản ứng, hắn lập tức kéo cậu lại gần, túm lấy tay mặc quần áo cho cậu từng món một: “Duyên Duyên, bất ngờ này vốn có thể diễn ra rất tốt, bây giờ thành ra thế này, tất cả là do em không nghe lời đấy."

"Không phải tôi..."

Trần Doãn Niên chỉnh lại áo quần, tay vuốt ve sau gáy Giang Duyên: “Giờ khi mọi thứ còn có thể xoay chuyển, chúng ta về nhà và mọi thứ sẽ như trước đây."

Xe chạy với tốc độ cao làm đầu Giang Duyên đau như búa bổ. Giọng nói đầy mê hoặc của Trần Doãn Niên vang lên bên tai, khiến cậu cảm thấy như mình sắp bị xé đôi. Cậu ôm đầu, và khi thấy Trần Doãn Niên lấy giấy tờ tùy thân ra, cậu không chịu nổi nữa, đẩy mạnh người trước mặt: “Tôi không muốn kết hôn với cậu!"

Cậu hét lớn, thở hổn hển.

Khi Trần Doãn Niên lôi cậu lên xe, hắn đã bảo tài xế đến Cục Dân chính. Điều này hoàn toàn đẩy cậu vào lò lửa sâu hơn. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống: “Trần Doãn Niên, tại sao cậu lại không chịu buông tha cho tôi hả...?"

Cậu không biết mình đã bị sốt đến ngu ngốc hay tức giận đến mờ mịt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

"Nếu em không muốn kết hôn với tôi, thì em muốn kết hôn với ai?" Từ lúc Giang Duyên nói không, nét mặt của Trần Doãn Niên đã bắt đầu biến đổi, trông có phần méo mó.

"Dù sao cũng không phải là cậu..." Giang Duyên vừa khóc vừa trả lời, nghẹn ngào.

"Vậy em muốn kết hôn với ai, Andre à?" Trần Doãn Niên nheo mắt nhìn cậu.

Nghe nhắc đến tên Andre, nước mắt của Giang Duyên dừng lại, treo trên mi, ngẩn người một lúc rồi nghẹn ngào nói: "Tại sao cậu cứ phải nhắc đến cậu ấy chứ? Tôi nói tôi không cần cậu, hai năm trước là vậy, hai năm sau vẫn là vậy. Cậu có biết hôn nhân nghĩa là gì không—!"

Cậu đã chứng kiến vô số cuộc hôn nhân thất bại, bản thân cậu cũng là sản phẩm của điều đó, bị ba mẹ bỏ rơi từ sớm.

Huống chi, rất nhiều cặp AO có tỷ lệ tương thích pheromone 100% còn không thể bền vững, huống hồ là sự kết hợp giữa Alpha đỉnh cao và Beta kém cỏi, chẳng khác nào rượu dở đựng trong bình cũ—thô thiển và kém chất lượng.

Xe đã dừng lại, Trần Doãn Niên nhìn cậu, đe dọa: "Giang Duyên, tôi khuyên em hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói."

"Tôi nói tôi không—"

Chưa kịp nói hết, Trần Doãn Niên đã cúi xuống, dùng nụ hôn chặn miệng cậu lại, giữ chặt gáy cậu, không cho cậu từ chối, đẩy sâu vào, càn quét từng tấc trong miệng. Giang Duyên cảm thấy đầu óc như một mớ hỗn độn, bị Trần Doãn Niên làm cho choáng váng, tiếng khóc nuốt vào trong.

Lâu sau, Giang Duyên mới được buông ra, xe đã dừng từ lâu, nhưng cậu vẫn khóc nức nở, nước mắt chảy dài không ngừng.

"Duyên Duyên, chỉ cần em ngoan ngoãn..." Trần Doãn Niên nhìn cậu khóc, không hiểu sao lại thấy vui, kiềm chế sự hứng khởi trong lòng, tiến lại gần Giang Duyên, hôn lên nước mắt cậu.

"Chúng ta lẽ ra phải kết hôn từ lâu rồi mà không phải sao?"

Giang Duyên khóc lắc đầu, như cái trống lắc.

"Em biết ai đã đưa sổ hộ khẩu này cho tôi không?" Trần Doãn Niên không giận, ngược lại thả cậu ra, lấy giấy tờ ra, nói với cậu: “Là Tiểu Uyển lén đưa cho tôi, còn dặn tôi chăm sóc "anh trai" của con bé nữa."

Nghe nhắc đến Giang Uyển, Giang Duyên càng đau lòng, cảm thấy mình thật đáng thương.

"Vì vậy, có thể gặp lại Tiểu Uyển hay không, là do em quyết định." Giọng điệu của Trần Doãn Niên thay đổi.