Alpha Hoang Tưởng Lại Hắc Hóa Rồi!

Chương 7

Không chỉ có thể ngửi thấy, còn có thể bị ảnh hưởng.

Andre nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên cười, kéo dài giọng: “Ồ~ tôi hiểu rồi, anh có bạn đời là Alpha hả?"

Câu này khiến Giang Duyên càng thêm lúng túng, tay nắm chặt cặp công văn.

"Bây giờ là xã hội tự do, beta cũng có cơ hội chọn bạn đời của mình." Andre nhìn cậu đầy ẩn ý, nhìn thấy biểu cảm lảng tránh của Giang Duyên, đột nhiên xin lỗi: "Xin lỗi, đã chạm đến ký ức không tốt của anh hả."

"… Không sao." Giang Duyên cúi đầu rất thấp, dù là miếng dán ức chế không nên dán, hay là dấu răng dưới miếng dán ức chế, đều là dấu ấn sâu sắc của người đó để lại trên người cậu.

Khiến cậu trở thành một Beta vừa uất ức vừa buồn cười như vậy.

Cuối cùng cũng đến cửa nhà. Trước khi Giang Duyên vào cửa, Andre đột nhiên gọi cậu, khóe miệng treo nụ cười lười biếng, nghiêng đầu hỏi cậu.

"——Chúc ngủ ngon nhé, Giang Duyên."

Cậu sững lại một chút, không tự nhiên tránh ánh mắt, ngây ngốc gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm."

Andre đứng ở cửa nhìn cậu đi, nụ cười trên khóe miệng vốn có, sau khi Giang Duyên đóng cửa lại, lập tức thu lại, cười khẩy, quay người vào nhà.



Giang Duyên tối qua không ngủ ngon, sau khi đi tàu điện ngầm đầy sợ hãi, đầu óc choáng váng đi vào công ty, trong lòng tính xem còn mấy ngày nữa là lấy được xe đạp điện của cậu.

Vội vã đâm sầm vào một người.

"Xin lỗi xin lỗi!" Giang Duyên nhìn thấy là quản lý Vương, vội vàng xin lỗi, cúi xuống nhặt đồ dưới đất.

"Không có mắt à——" đồ trong tay người đối diện bị đυ.ng rơi xuống đất, buột miệng nói, nhưng ngẩng đầu thấy là Giang Duyên, đành dịu giọng: “Hóa ra là Tiểu Giang à!"

“Ê ê ê, cậu đừng nhặt, để tôi tự làm được rồi.”

Vương Hâm sắp xếp lại đống tài liệu trong tay, mặt cười rạng rỡ, nhìn Giang Duyên hỏi: “Sao rồi, Tiểu Giang, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“... Suy nghĩ về chuyện gì?” Giang Duyên đối mặt với lãnh đạo có chút lo lắng, nụ cười kỳ lạ của Vương Hâm làm cậu nhớ đến tấm rèm quái dị trong phòng làm việc của ông ngày hôm đó.

“Điều chuyển đến thành phố A đó.”

“Không, không cần đâu…” Giang Duyên vẫn từ chối.

“Vậy được, cậu suy nghĩ thêm đi, khi nào đổi ý có thể tìm tôi.” Vương Hâm nhìn rất dễ nói chuyện, sau đó quay lưng đi luôn.

Để lại Giang Duyên ngây ngốc đứng đó.

Vào bộ phận làm việc, một ngày nữa lại bắt đầu, đồng nghiệp xung quanh vẫn kỳ lạ như thường, tránh cậu như tránh tà, như thể cậu là mãnh thú vậy.

Thế giới đã cô lập cậu, Giang Duyên cũng như con rùa, rụt vào trong vỏ của mình.

Đối mặt với sự cô lập Giang Duyên rất thạo, hồi nhỏ, bạn cùng lớp đã chế giễu cậu là con lai, không ai chơi với cậu vì mẹ cậu trèo lên được một Alpha, sau đó lại bỏ trốn với một người đàn ông khác.

Alpha mà mẹ Giang Duyên trèo lên chính là ba của cậu, Giang Sùng Minh. Nhưng dòng máu “cao quý” của Giang Sùng Minh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, cuộc hôn nhân hơn mười năm với Phương Yến chủ yếu là những trận cãi vã không ai nhường ai.

Thậm chí ông trời dường như cũng đang ngược đãi cậu, dù mang nửa dòng máu Alpha, dù mẹ Beta xinh đẹp, nhưng Giang Duyên xui xẻo lại chỉ là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn, không có tài năng, diện mạo cũng tầm thường; còn em gái Giang Uyển nhỏ hơn cậu mười mấy tuổi, dù là một Omega nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh.

Vì vậy, Giang Duyên từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm gia đình.

Cắm đầu làm việc, một ngày trôi qua rất nhanh, đến khi có người gọi cậu, Giang Duyên mới ngẩng đầu lên.

Phát hiện đã tan làm, xung quanh mọi người đã đi gần hết.

Vạn Tiêu cầm đồ của mình, đi ngang qua cậu, để lại một câu, “Tối nay anh Lỗi tổ chức, bộ phận chúng ta chỉ mời tôi với anh, ở quán rượu Hơi Men, bảo anh cũng đến.”

Để lại Giang Duyên không hiểu gì đứng đó.

Khi Giang Duyên đi xuống dưới tòa nhà công ty, Trương Nguyên Lỗi gọi điện tới thúc giục: “Tiểu Giang, cậu đâu rồi, sao không thấy cậu?”

“Anh Lỗi à… các anh chơi đi, tôi không đi được—”

“Không được, không đến là không nể mặt tôi!” Trương Nguyên Lỗi lập tức cắt ngang cậu: “Vừa hay, có đồng nghiệp bộ phận chúng tôi lái xe đến, tôi bảo anh ta đến đón cậu ha.”

Nói xong không đợi Giang Duyên mở miệng đã cúp máy.

Cậu đành phải tham gia buổi tụ tập đồng nghiệp gọi là này.

Đến công ty hơn một năm, số lần Giang Duyên tham gia tụ tập đếm trên đầu ngón tay, trừ khi cần thiết như team building và tiệc cuối năm, còn lại cậu có thể tránh thì tránh.