Trở Thành Người Máy Trong Thế Giới Trước Mạt Thế

Chương 4: Chúng ta chỉ đơn giản là đâm thuê chém mướn

Buổi sớm Lục Tề tỉnh dậy với tâm trạng hết sức vi diệu, hắn vốn không phải là người dễ đi vào giấc ngủ, những dấu hiệu của chứng mất ngủ đã bắt đầu xuất hiện từ lúc ba mẹ hắn không may qua đời, nó vẫn luôn đồng hành cùng hắn, hành hạ hắn cho đến tận bây giờ.

Vốn dĩ sự phiền toái này đã đi vào cuộc sống của hắn từ lâu, lâu đến nỗi Lục Tề cũng không cho đó là vấn đề gì quá lớn lao, bởi hắn vốn không phải dạng người yếu đuối dễ gục ngã đến vậy.

Nhưng điều này cũng không mâu thuẫn với việc hắn ngạc nhiên khi bản thân vừa có một giấc ngủ sâu đến thế, có thể nói đây là lần đầu tiên trong những năm tháng vừa qua, cảm giác giống như vốn đã quen với sa mạc khô cằn lại nhận được cơn mưa rào bất chợt rơi xuống.

Vốn đã bỏ cuộc lại trở nên vừa bất ngờ vừa khó tin.

Xuống giường Lục Tề nhìn thấy Lâm Thuận Trạch, anh vẫn luôn ngồi trên ghế nhìn vào hắn, Lục Tề nhíu mày hắn ghét việc bản thân bị nhìn chằm chằm, đôi mắt trong suốt của Lâm Thuận Trạch phản chiếu bóng hình của Lục Tề, thật khó mà phát hiện cơn sóng nhỏ đang cuộn trào bên trong khuôn mặt điềm tĩnh của hắn, Lục Tề lắc đầu cảm thấy bản thân bởi vì ngủ quá lâu mà sự sắc bén thường ngày cũng bị giảm sút, anh ta là người máy, không phải nhân loại, không nên dùng những cảm xúc của con người để mà đối xử với Lâm Thuận Trạch, nghĩ đến đây Lục Tề chợt nhớ lại tình cảnh đêm qua cả hai người gặp nhau, có thể nói đặc sắc vô cùng.

"Anh dậy rồi-...".

"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi" Giọng của cả hai gần như vang lên cùng một lúc khi Lục Tề bước chân xuống giường.

"...? Ồ, được, vậy chào buổi sáng" Lâm Thuận Trạch cất giọng chào buổi sáng, vị ông chủ này có vẻ còn khó hầu hạ hơn anh nghĩ, muốn nhìn cũng nhìn không được, thấy Lục Tề đã rời giường anh cũng đứng dậy khỏi ghế định mở cửa cùng hắn rời khỏi phòng ngủ.

Lục Tề lại không dấu vết nhíu mày, hắn không vội vàng đi ra ngoài như vậy mà chuyển hướng đến cánh cửa ở hướng khác, hẳn là nhà vệ sinh trong phòng ngủ, không hỏi cũng biết Lục Tề muốn rửa mặt trước.

Lâm Thuận Trạch nhìn Lục Tề biến mất sau cánh cửa anh hơi ngẩng ra một chút, sau đó mới nhận ra Lục Tề muốn làm gì, cũng không trách anh được trước kia khi mới ngủ dậy việc đầu tiên Lâm Thuận Trạch làm đó chính là ra khỏi cửa đổi nước sinh hoạt.

Căn cứ không cho phép việc tích trữ nước nên mỗi lần chỉ có thể đổi được vài ba khối đủ dùng cho một ngày, hết ngày cũng chính là hết nước.

Có lẽ đang trong thời kì mạt thế nước sạch vô cùng quý giá nên giá cả càng không hề rẻ, nhưng sự khan hiếm cũng chỉ tồn tại ở những năm đầu mạt thế sau 10 năm lượng dị năng giả tăng nhanh kéo theo thủy hệ dị năng giả có thể cung cấp nước sạch và trị liệu dị năng giả có thể thanh tẩy nước bẩn thành nước sạch cũng tăng nhanh, nguồn cấp nước trở nên ổn định hơn, căn cứ hắn ở trước kia cũng là do dị năng giả thành lập nên không hề thiếu hai loại dị năng này, vậy mà giá cả của nước cứ vậy không giảm thậm chí có xu hướng tăng thêm.

Lâm Thuận Trạch bật cười, quả là mạt thế lợi ích càng quan trọng hơn con người, hắn là dị năng giả thể lực không tồi có thể ra ngoài kiếm chút đỉnh để đổi ít vật tư, vậy còn những người dân bình thường trong căn cứ thì như thế nào?

Không nói cũng đủ biết, họ chỉ đành cắn răng làm việc nặng nhọc trong căn cứ, chấp nhận vài tháng mới dùng nước một lần, tuy nhiên ít khi Lâm Thuận Trạch lại ở trong căn cứ, bình thường anh sẽ lang thang bên ngoài thành phố, làm ít nhiệm vụ tìm vật tư, thiếu nước thì có thể bọc ra bìa rừng tìm những con sông suối nhỏ có nguồn nước sạch để dùng, chỉ mỗi khi anh bị thương nặng không tiện di chuyển mới lựa chọn trú ngụ bên trong căn cứ an toàn, ngay khi vết thương đã lành thì lại vát thân ra bên ngoài, không nán lại dù chỉ một phút, anh đoán bản thân mình trong mắt người khác có lẽ không bình thường lắm.

Suy nghĩ của Lâm Thuận Trạch kéo dài mãi cho đến khi Lục Tề bước ra mới dừng lại, Lục Tề ra ngoài với một thân quần áo mới tinh cả người cũng toát ra công khí ngút trời, Lâm Thuận Trạch nhìn lại mình vẫn là một bộ quần tây áo sơ mi của ngày hôm qua, anh lén lút đưa tay lên ngửi ngửi, may mà không có mùi gì kì lạ.

Lục Tề vừa ra ngoài liền bắt gặp cảnh Lâm Thuận Trạch ngửi quần áo của mình, hắn nhướn mày cảm thấy anh ngày càng thú vị, mang người máy này về trêu vài ngày cho đỡ buồn chán cũng là một ý hay, tiện tay Lục Tề ném cho anh một bộ quần áo, anh nhanh tay đón lấy nhìn qua vẫn là một dạng với thứ anh đang mặc.

"Thay vào đi, size người của tôi và cậu tương đối giống nhau, hiện tại cậu mặc tạm của tôi, lát nữa mua cho cậu vài bộ mới".

"Cảm ơn"

"Thay xong thì xuống dưới-... Cậu đang làm gì đấy?" Lục Tề vẫn chưa kịp dứt lời liền thấy Lâm Thuận Trạch bắt đầu cởi nút áo sơ mi, cái người máy này vẫn luôn không biết giữ mình như thế à.

Bàn tay của Lâm Thuận Trạch dừng lại ở nút áo sơ mi thứ ba, anh ngẩng đầu nhìn hắn, không phải bảo anh thay sao thì anh đang thay đây.

"Tôi đang thay quần áo" Lâm Thuận Trạch có sao nói vậy.

"Vào trong kia mà thay" Lục Tề tặc lưỡi chỉ về phía sau mình.

"Ồh..." Sao lại nhiều quy củ như vậy thay ở đâu mà chẳng được, dù sao cũng đều là đàn ông nghĩ đến đây Lâm Thuận Trạch lại nghĩ đến thảm án ngày hôm qua, anh hơi chần chừ rồi vẫn mở miệng nhắc nhở Lục Tề một lần nữa.

"Tôi bán nghệ không bán thân, không biết anh có quên hay không nhưng tôi vẫn phải nói lại..."

Lục Tề trợn mắt lên nhìn anh, cái máy này lại đang nói cái gì vậy, từ hôm qua đến giờ cứ luôn nói với hắn rằng mình giữ thân như ngọc, bộ trông hắn giống sài lang hổ báo lắm sao, nhìn Lâm Thuận Trạch vát quần áo vào nhà vệ sinh hắn vừa buồn cười lại vừa cạn lời với tư duy của người máy này.

...

Cả hai người một trước một sau bước xuống lầu cũng vừa lúc quản gia mang đồ ăn sáng lên, ông ngước nhìn hai người Lâm Thuận Trạch và Lục Tề từ tốn đi xuống, ông nở nụ cười của người mẹ trên tay cầm sẵn miếng nệm lót trên ghế, vừa đợi Lâm Thuận Trạch bước đến ông liền kéo ghế đặt nệm lót lên còn ra dấu mời ngồi với anh, Lâm Thuận Trạch ngơ ngác nhìn nụ cười dịu dàng của ông cùng miếng lót dưới ghế đang chói mù mắt chó trong mắt anh lúc bấy giờ.

"À-... cảm ơn?" Không để lão quản gia đứng đợi lâu, Lâm Thuận Trạch vẫn là từ tốn ngồi xuống chỗ ngồi được sắp sẵn của mình.

Lão quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười đó bưng lên một bát cháo hạt sen để ở chỗ Lâm Thuận Trạch dưới ánh mắt khó hiểu của anh, anh liếc nhìn sang Lục Tề đối phương lúc này đang vừa xem báo vừa uống cafe, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của anh, Lục Tề còn chưa kịp mở miệng hỏi, lão quản gia đã miệng mở lời.

"Mèo máy tiên sinh đêm qua vất vả cho cậu rồi, đây là lần đầu tiên Lục thiếu gia làm chuyện này có lẽ còn thiếu sót nhưng vẫn mong cậu thông cảm..." Nói xong ông còn đẩy bát cháo lại gần anh hơn.

Lâm Thuận Trạch nghệch mặt ra nhìn lão quản gia, anh không hiểu vị lão nhân gia này đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lục Tề thành cái dạng gì, lần đầu tiên, đây là cụm từ quỷ quái gì vậy, nhưng đã nhận đồ ăn của người ta thì vẫn phải nên cảm ơn cho đàng hoàng.

"Cảm ơn... ừm, cháu cũng là lần đầu tiên, không vất vả không vất vả..." Lâm Thuận Trạch gãi đầu.

"..." Lục Tề ngẩng đầu nhìn màn đối thoại đã bay lên sao Hỏa của hai người khiến cho hắn suýt nữa bị sặc, hắn vốn còn tò mò không hiểu vì sao sáng nay lão Lý lại có vẻ nồng nhiệt hơn mọi khi, hóa ra là hiểu lầm hắn và cái tên người máy ngu ngốc kia.

Lão quản gia dường như không để ý đến ánh mắt âm trầm của Lục Tề, ông vẫn tiếp tục mỉm cười nói chuyện với Lâm Thuận Trạch.

"Sau này thiếu gia phải nhờ vào cậu chăm sóc nhiều hơn rồi"

"Ồh, được được, bác cứ yên tâm, cháu gặp người-"

"được rồi, đi thôi" Không để cho Lâm Thuận Trạch nói tiếp, Lục Tề đã đứng lên trực tiếp kéo anh đi, khóe miệng của hắn giựt giựt.

"Vừa rồi cậu định bảo là gặp người chém người đúng không?"

"Sao anh biết?" Lâm Thuận Trạch chớp mắt.

Lục Tề ngồi trên xe che mặt lại, hắn biết ngay mà, lại là cái nghệ kì quặc của tên người máy ngu ngốc này.

"Này... Lát nữa anh định đưa tôi làm trợ lý thật à?"

Lục Tề hé mắt ra nhìn Lâm Thuận Trạch "Có chuyện gì?"

"... Tôi nghĩ vẫn nên cho tôi làm bảo vệ đi, cái đó thích hợp với tôi hơn"

"Câm miệng, nói thêm một câu nữa tôi đá cậu xuống xe"

"Ò" Lâm Thuận Trạch dựa người vào ghế thất vọng cúi đầu.

Hắn vừa mới nghe được cái quỷ gì vậy "Ò? ", giọng điệu nổi da gà này nên được bật ra từ miệng của cái máy hơn mét tám này sao, một lần nữa Lục Tề thầm mắng cái tên chế tạo Lâm Thuận Trạch trong đầu, có trời mới biết nếu để cho Lục Tề gặp được tên đó hắn nhất định cho tên đó hối hận vì đã không lết ngược vào bụng mẹ lúc chào đời.

May mắn là trước khi hai hàng chân mày của Lục Tề kịp trao nhau nụ hôn thắm thiết, thì chiếc xe chở bọn họ đã dừng lại ở cổng công ty.

Tập đoàn Tinh Vân vốn dĩ có rất nhiều chi nhánh trên khắp cả nước, kể cả có là thị trường nước ngoài thì cái tên Tinh Vân vẫn rất được chào đón từ người tiêu dùng ngoại quốc cùng những công ty đối tác cùng lĩnh vực. Tuy vậy, trụ sở chính của Tinh Vân cũng không chạy theo xu thế cất bước ra ngoài biển lớn đến nơi người đông thế mạnh để càng phát triển hơn mà lại lựa chọn đặt chân tại nơi này, giống như giữ lại cái nôi đã nuôi lớn mình, các vị bô lão của kĩ thuật Tinh Vân muốn tưởng nhớ đến công lao to lớn của thế hệ cha ông đã góp phần làm nên nền móng vững chắc, nhờ vậy bọn họ mới có thể gầy dựng nên một kĩ thuật Tinh Vân đồ sộ như ngày hôm nay.

Bởi là uống nước nhớ nơi nguồn nước chảy, là ăn quả nhớ công kẻ góp sức chăm trồng nên trụ sở chính của tập đoàn khoa học kĩ thuật công nghiệp chế tạo máy Tinh Vân mới được đặt ở đây, nơi khi xưa vốn chỉ là một công ty nhỏ nhoi không đáng để tâm.

Lâm Thuận Trạch vừa bước ra khỏi cửa xe, đã không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, trụ sở trước mắt chính là tập hợp bởi những tòa cao ốc chọc trời được nối liền với nhau, bên trên tòa nhà trung tâm tấm biển khoa học kĩ thuật Tinh Vân, được treo tại đó nó xếp gọn vào nhau vừa tinh tế nhưng cũng không kém phần hùng vĩ, giống như hùng hồn tuyên bố với những kẻ đi ngang qua rằng ta mới chính là ông trùm thương nghiệp.

Kể cả có là ở thế giới trước kia Lâm Thuận Trạch cũng chưa nhìn thấy tòa nhà nào to như thế này, sau này dù cho anh có hay đi ra ngoài, chạy từ nơi này đến nơi khác để làm nhiệm vụ thì những gì anh bắt gặp âu cũng chỉ là những đống đổ nát hoang tàn, mạt thế kéo đến, mẹ thiên nhiên có lẽ cũng nổi giận, những thiên tai cũng diễn ra rất nhiều, đặc biệt là động đất, cứ hết trận này rồi trận khác kéo đến không khác gì đánh giặc, mấy toà nhà càng cao càng rộng thì càng dễ đổ sập, kiên cố lắm thì cũng chịu được năm mười trận rồi thôi, lúc đó người chết rất nhiều, chạy không kịp, đếm cũng không xuể, Lâm Thuận Trạch bấy giờ vẫn còn là một tên tay mơ trong quân đội, trước cầm súng nả tang thi thì sau chính là hỗ trợ cứu người ra từ đống đổ nát.

Anh vẫn còn nhớ lúc đó trong toàn căn cứ cũ chỉ toàn tiếng khóc than bị giấu nhẹm đi, bọn họ không dám khóc lớn sợ tang thi mà kéo đến thì cả nơi trú chân duy nhất hiện giờ cũng không còn, chính phủ khi ấy vẫn chưa liên lạc được với tất cả các căn cứ trong cả nước, số lượng căn cứ có thể liên lạc được với cấp cao chỉ được đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn giảm dần qua từng ngày, căn cứ cũ của anh không bao gồm trong số đó, tất cả các quyết định được đưa ra đều thông qua một người chỉ huy cấp không cao lắm trong quân đội, khuôn mặt của người đó đến bây giờ anh cũng không nhớ nỗi, bởi lẽ đã qua rất nhiều năm rồi, thứ duy nhất Lâm Thuận Trạch còn nhớ là người đó là một người rất tốt bụng, tốt đến mức đẩy bản thân vào chỗ chết.

Căn cứ mới lập, thiết bị có thể sở hữu lại không phải loại cao cấp nhất, trung cấp thì có được vài cái, khi động đất diễn ra, tang thi kéo đến, những người khác chỉ sợ mình chạy không kịp, còn anh ta thì lên kế hoạch vừa chống tang thi vừa cứu người khỏi đống đổ nát, trong căn cứ lúc ấy cũng chỉ vỏn vẹn có 53 người có thể cầm súng chiến đấu tính cả anh và anh ta, đương nhiên bọn họ cũng không phải quân tinh nhuệ gì, đều giống như anh cả, một số thì dũng cảm hơn họ chả còn gì để mất nên liều mạng ra tiền tuyến cày mạng tang thi, cày đến mức cày luôn cả mạng họ, xem đấy như là biện pháp giải tỏa cho mình, Lâm Thuận Trạch khi ấy cũng không còn gì để mất nhưng anh không làm thế, đơn giản thôi, anh sợ chết, đó là bản năng con người, cơ mà sau này hình như anh cũng không sợ chết nhiều như anh nghĩ, nhưng đó là chuyện của sau này.

Một

Hai

Ba

...

Mười Tám

Ánh mắt Lâm Thuận Trạch dừng lại trên tầng thứ mười tám của toà nhà trung tâm.

Một phần ba quân số của căn cứ cũ lúc đó được điều ra ngoài vừa cứu người vừa đánh tang thi, anh ta dẫn đầu 18 người vát súng ra ngoài, 18 con người nhỏ bé, không có lấy một dị năng giả giữa đất trời rộng lớn chỉ toàn tang thi là tang thi cùng đống đổ nát có thể sụp xuống dưới chân và đổ sập trên đầu bất cứ lúc nào, 18 con người ấy không khác gì tử sĩ một đi không trở lại.

Lâm Thuận Trạch cũng "may mắn" góp phần trong số 18 con người đó.

Khoảnh khắc đứng trên đống đổ nát của tòa nhà mới đổ, mùi tử thi vốn đã dày đặt nay lại càng nồng đậm hơn, như thể vốn dĩ ấy là mùi của không khí, những thi thể bị đè bẹp bởi những bức tường bị vỡ nát được chôn sâu phía dưới, kiến trúc vốn được tạo ra để bảo vệ con người nay lại không làm đúng với vai trò của nó, lát đát bên trên là những thi thể chỉ còn một nửa, nửa bên trong đã bị gạch vữa đè nát nửa bên ngoài bị gặm đến mức không phân biệt được giới tính, có lẽ cách đây không lâu họ vẫn còn sống nhưng lại bị mắc kẹt giữa mảnh hoang tàn, không thoát ra được, bị đè đến máu thịt lẫn lộn, mùi tử thi lẫn máu thịt khó mà không hấp dẫn những con tang thi đến tiễn đưa linh cữu đã được dựng sẵn trong tâm trí của những nạn nhân xấu số, họ thoát không được, kêu cứu cũng không xong, hai chữ tuyệt vọng có lẽ cũng chỉ đến thế.

Nhóm người Lâm Thuận Trạch dùng hơn hai tuần tìm người trong từng mảnh hoang phế, họ cứu được 8 người, mất đi 2 người, không một ai được đưa ra ngoài khi ấy là còn lành lặn, trang vật tư thiết bị hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày vốn đã không có bao nhiêu, đừng nói đến thiết bị y tế, mất điện, quầy thuốc gần nhất đã bị họ lục tung từ sớm, các phương pháp cứu chữa đều là kiểu nguyên thủy nhất mà họ có thể làm được.

Tuần thứ sáu Lâm Thuận Trạch cùng mọi người trở về căn cứ cũ, quân số khi đi là 18 người, trở về chỉ còn 12 người.

Số người còn sống sau khi được mang ra khỏi đống đổ nát cho đến tuần thứ sáu.

Bằng không.

.....

Lục Tề đi ngang vỗ vào vai anh ra hiệu anh đi theo vào cùng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn sợ để Lâm Thuận Trạch ngẩng cổ đếm số tầng tiếp nữa e rằng mớ dây nhợ ở cổ của anh sẽ lại bị chập mạch lần nữa, dẫu biết khoa học tiên tiến mấy loại máy móc được lưu hành trên thị trường không dễ hỏng hóc đến vậy nhưng nhìn Lâm Thuận Trạch Lục Tề lại cảm thấy không chắc lắm, hắn không muốn cái đầu óc vốn không được bình thường bao nhiêu của Lâm Thuận Trạch bị hư hoàn toàn, hắn còn chưa chơi được gì thì không nên hỏng nhanh như vậy.

Lâm Thuận Trạch ồ một cái rồi nối gót theo Lục Tề bước vào bên trong, quả nhiên bên trong cũng rộng hệt như bên ngoài.

Lúc này đã là khoảng bảy tám giờ sáng, hầu hết nhân viên của công ty đã có mặt bắt đầu thuần thục công tác tại vị trí làm việc của mình, việc Lục Tề dẫn theo Lâm Thuận Trạch quả nhiên đã hấp dẫn nhiều ánh mắt chú ý đến đây, Lục Tề vẻ mặt vẫn bình thản như thể đã quen với việc này còn Lâm Thuận Trạch thì tai thính nghe được khá nhiều lời xì xào bàn tán của nhân viên đi ngang.

"Lục tổng hôm nay vẫn soái khí ngút trời như mọi hôm, muốn hẹn hò!!!" Giọng của một nữ nhân viên bưng ly cafe giấy ở phía xa thủ thỉ.

"Mơ đi, cậu mà hẹn hò được với Lục tổng thì tôi chính là phu nhân chủ tịch, cậu chỉ tiểu tam mà thôi." Cô nàng đi bên cạnh có vẻ cũng ngưỡng mộ Lục Tề như đồng nghiệp của mình.

"Hừ, không thèm nói với cậu."

"Cơ mà anh chàng kế bên là ai vậy, nhìn cũng đẹp trai lắm nhưng mà không ngầu như Lục tổng, nhìn giống kiểu anh trai hàng xóm hơn, tôi cũng có thể!"

"Hí hí hí, tôi biết rồi, chắc chắn Lục tổng đã nở hoa rồi, đây chắc chắn là một cặp chủ tịch tập đoàn cao lãnh công với vợ nhỏ dịu dàng ôn nhu thụ."

"Không thể nào, hai mối tình của tôi chưa kịp chớm nở đã thuộc về nhau rồi, đau lòng quá, nhưng mà tôi thấy cậu đoán sai rồi."

"Gì?"

"Tôi thấy nhìn giống, ôn nhu thâm tình công với cao lãnh ngạo kiều thụ hơn."

"Ha ha ha, ship Lục tổng nằm dưới, đơn của cậu, tôi duyệt rồi"

"Mama mặc kệ, cái nào cũng được, tôi đu hết."

Nghe đến đây khóe miệng của Lâm Thuận Trạch giật giật còn kém xí nữa là nhảy disco luôn rồi, anh nhìn bóng lưng đi trước của Lục Tề, đau đầu nghĩ, bộ nhìn bọn họ giống một cặp lắm sao, từ lúc anh được "mở nguồn" ở thế giới này cho đến bây giờ anh đã gặp mấy cá thể mang nụ cười của mẹ rồi.

Xu hướng thịnh hành ở thế giới này là thích ghép cặp phải không.

Làm ơn đi mối quan hệ giữa anh và Lục Tề chỉ đơn giản là.....

Là gì nhỉ?

Nghĩ đến đây, vốn từ vựng vốn đã không nhiều của Lâm Thuận Trạch còn bị mạt thế ăn bớt ăn xén của anh hiển thị, bạn đang ngoại tuyến.

À đúng rồi!

Đâm thuê chém mướn, chỉ đơn giản là đâm thuê chém mướn mà thôi.

Đi thêm một chốc nữa, gần đến trước cửa thang máy, Lâm Thuận Trạch lại nhìn thấy thêm một cá thể mama hihi nữa, trợ lý Phương của Lục Tề, anh ta cũng đang bước đến phía này, câu đầu tiên rời khỏi miệng anh ta là chào buổi sáng Lục tổng, tiếp đó là liếc qua anh bằng ánh mắt đầy ý vị, sau lại mỉm cười với Lâm Thuận Trạch.

"....."

"Chào buổi sáng, mèo máy tiên sinh."

"....., chào buổi sáng trợ lý Phương."

Tốt lắm, hảo cảm vốn không cao lắm của anh với cái tên đồng nghiệp tương lai này, chính thức rơi xuống còn âm phần trăm.

Tiếng nghị luận của mọi người lại lần nữa vang lên bên tai Lâm Thuận Trạch.

"Mèo máy? Tiên sinh?, đây là tên của chàng trai kia sao? "

"Mi thì biết cái gì!, đây chắc chắn là biệt danh tình yêu của Lục tổng đặt cho cậu ấy."

"Ồ ồ, thật là tình thú."

"Nhìn xem trợ lý Phương niềm nở như thế nào kìa, rõ ràng là vị Mèo Máy tiên sinh này là danh chính ngôn thuận, chắc chắn là danh chính ngôn thuận."

"Đã gét được, ship ngay cục dân chính đến đây, tôi có sẵn con dấu rồi."

"Lấy ở đâu ra vậy?"

"Khắc ra rồi."

Đây là lần đầu tiên Lâm Thuận Trạch cảm thấy hối hận vì thính giác của mình vượt trội đến như vậy, ai giải thích giúp anh được không, biệt danh tình yêu là cái quỷ gì?.

Tình thú? Con mắt nào của mấy người nhìn thấy hai chữ Mèo Máy tình thú vậy hả, có sao, thật sự có sao? Còn nữa mặc dù kiến thức của anh bị mai một đến nỗi không khác gì tên vô học lắm nhưng hình như làm giả con dấu không tốt lắm nhỉ? Con dấu là thứ dễ khắc đến vậy hả.

Lâm Thuận Trạch còn đang tự mình dỗi đời năm phút, thì phía bên Lục Tề vừa thảo luận lịch trình hôm nay với trợ lý Phương xong, vừa lúc nhìn đến Lâm Thuận Trạch, hắn khẽ gọi.

"Này, chốc nữa cậu đi theo trợ lý Phương, hắn sẽ sắp xếp công việc cho cậu."

"Biết rồi."

Nghe thấy giọng điệu uể oải của anh, Lục Tề nhướn mắt, lại trông thấy anh còn lưu luyến liếc nhìn ông chú mặc áo màu xanh ngoài cửa, ánh mắt còn có chút ghen tỵ.

Ghen tỵ? Ai lại đi ghen tỵ với công việc bảo vệ bao giờ, à bây giờ thì có rồi là con Mèo Máy không được thông minh lắm trước mặt hắn đây.

Lục Tề khẽ cất giọng gọi Lâm Thuận Trạch lần nữa, chỉ thấy Lâm Thuận Trạch quay lại nhìn mình chứ không nói gì.

Hay lắm lại chết máy.

Lâm Thuận Trạch: Lần đầu tiên cảm thấy bản thân có võ mà không có đất dụng.

_Kịch Trường Nhỏ ______________________

Lâm Thuận Trạch: "Mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là đâm thuê chém mướn!!!"

Lục Tề: Khụ khụ-

Lâm Thuận Trạch: "???"

Lục Tề: "Nhìn cái gì, chưa thấy ai sặc nước miếng bao giờ à?"

Lâm Thuận Trạch: Hình như bản thân là một thằng chồng bất hiếu với vợ, nói chuyện một lần cũng có thể sặc chết người mình thương.