Sườn chần được cho vào bát đĩa sạch, tôi mang nồi sang bên bồn rửa bát để rửa nồi.
Tôi ngước lên, thấy hình ảnh phản chiếu của người yêu mình qua cửa kính, khuôn mặt cậu ta buồn thiu, không mặc áo quần.
Từ nãy đến giờ đã lâu lắm rồi mà còn chưa mặc quần áo vào nữa.
Đúng là suy đồi đạo đức.
“Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh mà thôi, sao anh cứ giả vờ không nghe thấy vậy hả?” Sầm Thư nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói cậu ta có chút lạnh lùng.
Ôi trời đất ơi ông cố của tôi ơi, cậu có biết chọn thời điểm không vậy, nồi của tôi sắp cháy đến nơi rồi!
Tôi thở dài: “Sầm Thư, tôi đang nấu ăn.”
Bây giờ đến cả thở một tiếng thôi tôi còn ngại mất thời gian, hiếm khi muốn làm sườn xào chua ngọt một lần, cố gắng làm một người chăm chỉ mà sao cậu ta cứ muốn kéo tôi khỏi con đường lao động vinh quang nhất vậy chứ.
Đây không phải là đang trì hoãn tương lai của người ta hay sao?
Sầm Thư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi không biết cậu ta đã hiểu được gì từ câu nói ngắn gọn, súc tích của tôi nhưng tóm lại, tôi có thể yên tâm nấu ăn rồi.
Cậu ta không đến nói chuyện làm phiền tôi, tôi vui sướиɠ bật bếp nấu nước màu, nhân lúc đường phèn trong hỗn hợp nước sốt đang tan ra, tôi nhanh chóng bỏ sườn đã chần sơ vào nồi. Mùi hương thơm nức mùi của thịt heo nhất thời tản ra,
Tôi bật máy hút mùi rồi đóng cửa bếp lại .
May mà lúc tôi trang hoàng lại nhà cửa không làm loại phòng bếp mở.
Chỉ sau nửa giờ, tôi vô cùng vui sướиɠ khi thấy kỹ năng nấu nướng của mình có tiến bộ.
Cứ có cảm giác như mình là vua đầu bếp ấy.
Cơm trắng được giữ ấm trong nồi cơm điện, tôi bưng mấy đĩa thức ăn qua bàn ăn cơm, chợt quay đầu lại nhìn, thấy đôi mèo mả gà đồng kia lại bắt đầu.
Aiza, cứ phải làm trong phòng khách mới chịu hay sao?
Sầm Thư tiếng được tiếng mất kêu lên mấy chứ “đừng mà”, bên trong xen lẫn với giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh nhân tình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chắc là anh chàng này định kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi đây mà.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi làm gì, tôi không thèm gia nhập với gã đâu.
Làm người được rồi, tôi không muốn làm khỉ đâu.
Hương vị của món sườn heo không còn gì để chê. Tôi bật TV lên, cầm điều khiển chuyển kênh, vừa hay trời đang độ xuân, phải bật cái nào hợp mùa mới được.
“Mùa xuân lại tới, đây chính là mùa giao phối của động vật…”
Âm thanh quen tai kia lại vang lên, chú mèo hoang dưới lầu gào một tiếng như đang hòa thanh với tiếng rên trầm thấp của Sầm Thư.
Tôi thở dài, quay đầu lại bình tĩnh nói với Sầm Thư: "Sầm Thư này, tôi cảm thấy gã này không bằng người trước đó.”
Dường như cả hai người họ đều sững người.
Bộ tôi nói chuyện gì sốc lắm hả?
Tôi cứ cho rằng trong quá trình Sầm Thư và mỗi tên nhân tình của cậu ta làm việc với nhau, cậu ta đã sắp xếp lịch trình với các đối tác này ổn thỏa hết rồi, mỗi lần gặp một anh mới đều không lo bị anh cũ phát hiện. Chủ nhật, Ba, Năm là anh này còn Hai, Bốn, Sáu là anh kia, làm 6 ngày nghỉ 1 ngày, thời gian biểu rõ ràng, không còn gì để chê.
“Sầm Thư, người trước đó nghĩa là sao?” Anh chàng nhân tình trẻ tuổi kia dường như chưa từng trải đời.
Dù sao cũng còn non và xanh lắm.
Tôi chất đống xương thành một chồng cao rồi lại lấy đầu đũa hất đổ.
Bộp.
“A Việt, anh không tin em sao?” Sầm Thư khóc lóc nức nở trấn an tinh thần của anh chàng kia, pheromone làm dịu cũng theo đó tỏa ra, nhẹ nhàng lởn vởn quanh người gã.
“Tất nhiên là anh tin em rồi Tiểu Thư, nhưng mà người trước đó là ai? Bùi Vấn Thanh sao?”
“Giữa em và anh ấy không có chuyện gì cả! A Việt, anh nghe em giải thích đi…”
Thì ra là vẫn biết nhau à, vậy làm 6 ngày nghỉ 1 là đúng rồi.
Tôi ngồi ở trước bàn ăn, bên trái là thế giới động vật, bên phải là giọng của Sầm Thư, ngoài cửa là tiếng của con mèo hoang dưới lầu, bữa tối vào đêm xuân này đúng là phong phú.
Anh trai nhân tình mới nghe vài câu dỗ dành đã lại dịu xuống, không còn phát ra âm thanh thể hiện sự bất mãn nữa. Tôi thay đổi tư thế ngồi, chợt trên vai lại có thêm một bàn tay.
Sầm Thư đi chân trần trên đất, trên người choàng tạm một cái thảm nhưng cũng chỉ miễn cưỡng che được nửa người.
Cậu ta đứng dựa vào bên cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi tôi: “Anh biết hết tất cả rồi sao?”
Tôi nhấn nút tạm dừng và kiên nhẫn hỏi ngược lại cậu ta: "Em thấy tôi phải biết được chuyện gì?”
Khuôn mặt của Sầm Thư hơi cứng đờ nhưng vài giây sau đã quay về tư thái mềm mại thường ngày.
Cậu ta giơ tay vuốt ve xương lông mày tôi, cuối cùng chui vào vòng tay tôi như một con chim mệt mỏi trở về nhà.
Thật yếu đuối, thật đáng thương, cứ mãi run rẩy.
Nói đùa thôi.
Thật lòng mà nói cứ như ôm con heo rừng ấy.
Sầm Thư cuộn tròn trong vòng tay tôi, thì thầm với tôi: "Cũng tại vì anh quá lạnh nhạt với em…”