“Em không sợ anh ta biết à?”
“Anh ta chỉ là một thằng bất lực, biết thì có thể làm được gì? Quá... rồi... Chồng ơi, em...”
“Đệch, đừng như vậy...”
Tôi đứng ngoài cửa lắng nghe âm thanh bên trong một cách thích thú, vừa phán xét đoạn đối thoại của hai người.
Có lẽ âm thanh điện báo có thể vang vọng khắp nhà 3 ngày chưa dứt.
Thành thật mà nói, tôi không muốn trở thành một phần trong vở kịch của bọn họ. Thật sự không cần thiết đâu, chẳng lẽ NTR sẽ làm bọn họ thoải mái hơn sao.
Tôi quả thực không hiểu nổi sở thích tìиɧ ɖu͙© của đám người này.
Nhưng mà pheromone của hai người bọn họ thật nồng, có chút buồn nôn.
Chậc.
***
Đã lâu rồi tôi chưa ăn sườn xào chua ngọt, bèn mua 2 cân xương sườn. Ông chủ sạp thịt còn tốt bụng chặt giúp tôi, có điều vẫn còn một ít chưa chặt đứt, vì thế tôi lấy dao chặt xương ra chặt từng nhát một. Tiếng dao chặt vào thớt vang lên phập phập.
Tiếng động hơi lớn, đôi chim cu hoang trong phòng ngủ hẳn đã nghe thấy âm thanh. Bọn họ lao ra khỏi phòng cùng lúc, quần áo cũng chẳng mặc gọn gàng, để lộ da thịt trắng dã.
Không đẹp bằng sườn heo của tôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tư tái xanh, nhỏ giọng hỏi tôi về từ lúc nào.
Tôi cầm dao chặt xương cẩn thận suy nghĩ một hồi, trên lưỡi dao còn dính chút máu: “À, nửa tiếng trước thì phải.”
Giọng nói của cậu ta có chút run rẩy, nhỏ giọng thỏ thẻ nói xin lỗi tôi: “Tự Kiều, anh nghe em giải thích...”
Tên alpha cao lớn kia kéo cậu ta ra sau lưng, kiêu căng mở lời: “Độ phù hợp của tao và Tiểu Thư cao đến 99%. Một thằng alpha bất lực vừa không có pheromone như mày biết điều thì cút ra xa chút đê.”
Sầm Thư kéo gã lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Việt à, anh bớt nói đôi câu đi!”
Hai người bọn họ lại bắt đầu lôi lôi kéo kéo. Xương sườn rất khó chặt, tôi lấy đá mài dao ra khỏi tủ. Tiếng mài dao chặt xương vang lên xoèn xoẹt, hòa lẫn với âm thanh nước bọt anh yêu em thương kia.
Tôi nói này người anh em, tôi đang nấu ăn đó, có thể đừng làm chuyện ghê tởm này được khum?
Hai tên lôi kéo quấn lấy nhau triền miên cuối cùng cũng tách ra, Sầm Thư chạy chậm đến sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Tự Kiều, em cũng không muốn làm như thế, chẳng qua pheromone của anh... Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?” Cậu ta dán vào sau lưng, ôm chặt lấy eo tôi.
Nhưng mà tôi rất nhột, rất khó chịu, có thể đừng chọc vào phần da thịt ngứa ngáy của tôi được không?