Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ

Chương 24: Đây là cố tình không cho anh ta ngủ sớm mà!

Phó đạo diễn cũng không để tâm lắm.

Dù sao nửa đêm buồn tiểu tỉnh dậy cũng là chuyện thường.

Khương Thất Ngư nghe hệ thống đọc đoạn drama, vô cùng kinh ngạc: [Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy! Khương Ngô tôi… Không phải, thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp vũ trụ đến đây!]

Lúc này, người đàn ông điển trai nằm trong chiếc lều bên cạnh Khương Thất Ngư nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Hàng mi dài khẽ động, anh mở mắt ra.

Ngay sau đó, anh cũng mở lều rồi bước ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, phó đạo diễn hơi ngạc nhiên.

Sao lại thế này?

Ảnh đế Mạnh nửa đêm cũng bị buồn tiểu tỉnh dậy sao? Lại còn cùng lúc với Khương Thất Ngư nữa?

Cái này có được tính là tướng phu thê không?

A a a! Anh ấy ship rồi!

Phó đạo diễn có chút kích động!

Anh ấy thích nhất là ghép CP đấy!

Trước đây mỗi lần đạo diễn Tần Tạ yêu đương, anh ấy đều lén lút ghép đôi, tiếc là lần nào cũng chia tay không lâu sau đó.

Anh ấy luôn không biết lý do, hôm nay dường như đã hiểu ra chút ít rồi.

Những fan kiên trì xem ảnh đế Mạnh ngủ bỗng phát hiện anh đột ngột dậy giữa đêm, đồng thời nhìn thấy cả Khương Thất Ngư.

Một đám người bàng hoàng!

—[Ôi trời! Hai người này hẹn hò lúc nửa đêm sao?]

—[Họ không biết ban đêm có máy bay không người lái quay à?]

—[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Đây là sự tồn tại cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong làng giải trí! Ảnh đế nổi danh hẹn hò lúc nửa đêm với một diễn viên không tên tuổi!]

—[Không thể nào! Chắc chắn Khương Thất Ngư nghe thấy anh nhà chúng ta dậy nên mới dậy theo.]

—[Lầu trên à, nếu tôi chưa xem livestream ban ngày, có lẽ tôi thật sự sẽ tin cậu.]

Hơn nửa đêm, việc lên hot search trên Weibo rất nhanh chóng.

#Ảnh đế Mạnh hẹn hò với Khương Thất Ngư lúc nửa đêm#

Vô số cú đêm thấy từ khóa này liền đổ xô vào phòng livestream.

Tuy nhiên, máy bay không người lái có chức năng nhìn ban đêm, nhưng Khương Thất Ngư lại không có khả năng nhìn đêm tốt như vậy.

Cô không thấy Mạnh Kỳ Yến cũng đã ra khỏi lều, cứ theo hướng hệ thống chỉ mà đi, rồi đâm sầm vào lòng Mạnh Kỳ Yến.

Khương Thất Ngư giật mình, định kêu lên thì miệng đã bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bịt lại.

"Tôi đây."

Tiếng nói trầm thấp, dễ nghe của người đàn ông truyền đến trên đỉnh đầu, có lẽ vì vừa ngủ dậy nên mang chút du dương, có vài phần mê hoặc.

—[A a a! Nửa đêm mà tai tôi mang thai rồi.]

—[Với giọng nói này, Khương Thất Ngư còn không chết trên giường sao!]

—[Hai người ôm nhau rồi, khác gì đang làm chuyện ấy đâu?]

—[Khương Ngô: ?]

Giọng nói này rất quen, Khương Thất Ngư rút lại nắm đấm đã vươn ra.

[Hóa ra là bé đẹp trai! Nửa đêm dậy đi vệ sinh à?]

Mạnh Kỳ Yến hơi nghi hoặc, hỏi: "Nửa đêm mà em dậy làm gì?"

Khương Thất Ngư sững lại, mắt chớp chớp: "Đi dạo, đi dạo. Tối ăn hơi nhiều, đi tiêu hóa."

Cô đâu thể nói là đi hóng hớt được.

Mạnh Kỳ Yến mỉm cười: "Tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi nhé."

Khương Thất Ngư: "..."

—[Ôi chao! Hai người tình cờ gặp nhau à? Định lừa ai chứ! Tôi không tin!]

—[Nửa đêm đi dạo trong rừng sâu, hai người hiểu đi dạo quá nhỉ.]

Phó đạo diễn trước màn hình cười như lừa.

Trực ca đêm thật tuyệt! Anh ấy thích trực ca đêm ghê!

Khương Thất Ngư hết cách, đành dẫn Mạnh Kỳ Yến theo cùng.

Các cư dân mạng nhanh chóng nhận ra, hai người càng đi càng vào sâu trong rừng.

Nhưng trên đường đi họ không nói chuyện nhiều, cũng không dắt tay nhau.

Giữa hai người không phải là không có chút mờ ám, nhưng có thể nói là trong sáng vô cùng.

Khương Thất Ngư vừa đi vừa thò đầu thụt đầu, như đang tìm thứ gì đó.

Ban đêm ở thôn quê rất yên tĩnh, ở đây là khu rừng, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người giẫm lên lá cây kêu lạo xạo.

—[Thay vì nói hai người này hẹn hò, tôi tin là họ đi trộm mộ hơn.]

—[Muốn có gì đó mờ ám với cô giáo Ngô? Không có cửa đâu nhé!]

Khi cư dân mạng đang thảo luận sôi nổi xem rốt cuộc hai người này định làm gì.

Bất thình lình, họ nghe được một loạt tiếng động kỳ quái, còn kèm theo tiếng nói chuyện.

"Liếʍ một chút đi! Mau liếʍ một chút đi."

Tất cả cư dân mạng phấn chấn hẳn lên.

Phó đạo diễn cũng trợn tròn mắt.

Ôi trời ơi! Đây là âm thanh mà người có kinh nghiệm sống đều biết!

—[Đậu xanh rau muống! Hai người đi dạo gặp người trong thôn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?]

—[Không hổ là cô giáo Ngô của chúng ta! Đi đến đâu là có drama đến đấy.]

—[Đây là livestream có thể nghe thấy sao?]

—[Không đúng, tôi thấy giọng nói này quen tai lắm!]

Chẳng mấy chốc, họ lại nghe thấy tiếng của người đàn ông.

"Được, liếʍ! Phàm Phàm bảo làm gì anh cũng làm! Chỉ là liếʍ chân của em thôi mà? Anh làm ngay đây!"

"Sụt sịt sụt sịt… Ọe!"

Giọng người phụ nữ lại vang lên: "Anh có ý gì đấy? Chê chân tôi thối à?"

Người đàn ông nịnh nọt: "Sao có thể! Sao chân của Phàm Phàm có thể hôi được! Thơm mà~ Ọe!…"

Mạnh Kỳ Yến: "..."

Bình luận gián đoạn trong giây lát, ngay sau đó, vô số bình luận ùa tới.

—[Dương Thư Phàm? Chẳng lẽ là Dương Thư Phàm? Cô ấy đang dã chiến với ai vậy?]

—[Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cô ta là diễn viên đang nổi đấy! Nói là nữ thần hàng đầu cũng không ngoa! Lúc nào cũng tỏ ra mình là ngọc nữ thanh thuần mà! Không ngờ lại để người khác liếʍ chân cho mình.]

—[Vấn đề là chân cô ta rất thối! Nhìn người đàn ông đó nôn ọe luôn rồi kìa!]

—[Đây là điều tôi muốn xem sao? Đây là điều tôi muốn xem!!]

—[Không thể nào! Không thể là chị Thư Phàm của chúng ta được! Chỉ là trùng hợp thôi!]

—[Còn tẩy trắng á? Tên trùng hợp vậy âm thanh cũng trùng hợp luôn à?]

—[Giờ tôi chỉ muốn biết người đàn ông đó là ai thôi. Mau có ai nói cho tôi biết đi!]

Lần đầu tiên Khương Thất Ngư thấy chuyện như này, vô cùng kích động, bước nhanh về phía trước.

Mạnh Kỳ Yến rất muốn giữ cô lại, chuyện này chẳng có gì hay để xem.

Nhưng không thể giữ được, hoàn toàn không giữ được.

Dương Thư Phàm đang trong trạng thái hưng phấn, nhưng đột nhiên nghe được tiếng bước chân, rồi thấy một bóng người đi nhanh về phía này.

Dương Thư Phàm cực sốc: "Cái gì vậy! Có người! Chạy mau!"

Nỗi sợ này làm người đàn ông bên cạnh cô ả mắc lỗi! Lập tức xìu xuống ngay!

Anh ta vội kéo quần chạy trốn!

[Anh chàng quay phim này đúng là không ra gì! Rõ ràng đã có vợ con, còn ra ngoài lăng nhăng với Dương Thư Phàm!]

[Nhưng đây là thỏa thuận giữa Dương Thư Phàm và anh ta, anh ta đào đất cho cô ta, còn cô ta ngủ với anh ta.]

[Không còn cách nào, sao đàn ông có thể từ chối người phụ nữ dâng đến tận miệng chứ.]

Dương Thư Phàm không biết có kinh nghiệm hay sao, chạy rất nhanh, máy bay không người lái theo Khương Thất Ngư nên không quay được người phía trước.

Fan của cô ả lại bắt đầu mạnh miệng.

—[Không phải chị Thư Phàm của chúng tôi! Chị Thư Phàm là ngọc nữ thanh thuần! Tuyệt đối không phải! Các người không được bịa chuyện bậy bạ!]

—[Chị Thư Phàm đến được ngày hôm nay rất không dễ dàng, chúng tôi - fan của chị ấy - thề chết bảo vệ danh dự của chị ấy!]

—[Đừng để bọn người xấu như Khương Thất Ngư lừa bịp! Cô ta là một người phụ nữ độc ác!]

—[Khương Ngô: Tôi chưa nói gì hết mà, tôi chỉ đang đi dạo thôi! Ai chịu trách nhiệm cho hai tai bị ô uế của tôi chứ?

Khương Thất Ngư thấy người ta chạy rồi, cũng lười đuổi theo, hỏi hệ thống: "Thế này có tính là hóng drama tận mặt không?"

Hệ thống: "Không tính đâu, ít nhất chị phải nhìn thấy một trong những nhân vật chính của drama mới được."

Khương Thất Ngư nổi giận: "Sao không nói sớm, đồ đần này!"

Mạnh Kỳ Yến vừa đuổi tới, còn chưa kịp nói gì đã thấy Khương Thất Ngư như phát điên mà chạy về phía trước, tay chân múa may như con khỉ.

Cô vừa chạy vừa cười lớn: "Hahahahaha tôi tới đây!"

Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp khu rừng, dọa bay cả một bầy chim.

Mạnh Kỳ Yến: "…"

Dương Thư Phàm ở đằng trước hét toáng lên, tức khắc bị dọa đến nước mắt nước mũi tèm lem: "A a a a! Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi!"

—[Phát điên thì phải xem Khương Ngô!]

—[Cô ấy hiểu lòng tôi! Đợi xem fan của một số người còn cứng miệng không]

—[Dương Thư Phàm: Đừng đuổi nữa, tôi không có kẹo ho đâu!]

Lúc này phó đạo diễn đã đờ người trước màn hình!

Đây đúng là một drama kinh thiên động địa!

Anh ấy vội gọi cho Tần Tạ.

Tần Tạ vừa ngủ đã bị quấy rầy, giọng nói âm u: "Nửa đêm nửa hôm gọi cho tôi, tốt nhất là có chuyện quan trọng."

Phó đạo diễn hoảng hốt, nhìn vào màn hình theo dõi nói: "Không ổn rồi đạo diễn! Xảy ra chuyện lớn rồi! Khương Thất Ngư đang đuổi theo Dương Thư Phàm trong rừng!"

Tần Tạ nhíu mày thật chặt, hơn nửa đêm Khương Thất Ngư lại phát điên?

Cô không đi ngủ cho mọi người nhờ à?

Nhưng chuyện này cũng không quá lớn, anh ta ngáp một cái: "Vận động chút cũng không sao, họ vui là được."

Phó đạo diễn: "Không phải vậy, là Dương Thư Phàm đang dã chiến trong rừng bị Khương Thất Ngư bắt gặp, rồi..."

"Cái gì?" Tần Tạ bật dậy khỏi giường, mặc áo ngủ lao thẳng đến phòng giám sát: "Tổn thọ mất! Sao lại xảy ra chuyện này?"

Trời đánh thánh đâm! Đây là cố tình không cho anh ta ngủ sớm mà!