Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ

Chương 12: Anh muốn tham gia chương trình thực tế?

Khi thấy Khương Nhất Phàm không trả lời câu hỏi của mình, Khương Tử Nhiễm có chút giận dữ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dịu dàng hỏi lại: "Anh cả, vừa rồi anh và mọi người đang nói gì vậy ạ?"

Chắc chắn Khương Thất Ngư đã nhân lúc cô ta không có mặt để lấy lòng anh cả!

Nhưng cũng vô ích thôi!

Trong lòng anh cả chỉ có cô ta!

Khương Nhất Phàm không định giấu giếm Khương Tử Nhiễm, trả lời: "Vừa rồi nói về chuyện chương trình thực tế, Khương Thất Ngư sẽ tham gia chương trình [Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới] với em"

Khương Tử Nhiễm kinh ngạc: "Hả? Anh cả, không phải chương trình này đã đủ người rồi sao?"

Khương Thất Ngư là một ngôi sao chẳng có chút tiếng tăm nào, sao có thể tham gia chương trình lớn như vậy?

Khương Nhất Phàm nghĩ đến việc Lâm Kỳ có thể liên quan đến Khương Tử Nhiễm, sắc mắt trở nên trầm xuống: "Lâm Kỳ không tham gia nữa."

Lâm Kỳ là tùy tùng của cô ta, Khương Tử Nhiễm cau mày: "Anh cả, tại sao chứ? Kỳ Kỳ rất tốt mà!"

Vừa rồi Lâm Kỳ gọi cho cô ta rất nhiều cuộc, nhưng cô ta đang bận thay đồ và trang điểm nên không nghe máy.

Khương Nam Sơn thấy Khương Tử Nhiễm vẫn cố bảo vệ Lâm Kỳ, khí thế trở nên lạnh lẽo hơn: "Không cần nói nữa, anh cả của con đã quyết định thì chắc chắn có lý do."

Khương Tử Nhiễm: "……"

Về công việc, Khương Thất Ngư chẳng mấy hứng thú.

Thấy thức ăn đã được dọn lên, cô bèn bắt đầu ăn ngay.

[Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, trinh thám siêu cấp cũng phải bận tâm ăn uống!]

Những người ngồi quanh bàn suýt nữa bị Khương Thất Ngư chọc cười.

Bây giờ Đường Minh Trạch chẳng thể ăn uống vui vẻ, sau khi phát hiện chuyện vợ nɠɵạı ŧìиɧ với cha mình, ông ta giảm tận 0.5kg!

Bây giờ chỉ muốn kiếm tiền để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Ông ta ngồi ngay bên cạnh Khương Nhất Phàm, mở miệng hỏi: "Nhất Phàm, dự án lần trước cậu nói với tôi, bây giờ tiến triển thế nào rồi? Tôi có thể góp chút tiền với cậu không?"

Nhắc đến chuyện kiếm tiền, mọi người đều hứng thú, ngay cả Khương Thất Ngư cũng lắng tai nghe.

Khương Nhất Phàm chưa kịp trả lời thì Khương Tử Nhiễm đã lên tiếng trước: "Anh cả, có phải dự án mà em giới thiệu cho anh không?"

Mọi người trên bàn đều nhìn về phía Khương Tử Nhiễm.

Ai cũng nghĩ cô ta thật tài giỏi, thậm chí còn hiểu biết về đầu tư và giới thiệu dự án cho thiên tài đầu tư nữa.

Khương Nhất Phàm gật đầu: "Đúng vậy."

Anh ấy đã cho người đi khảo sát gần xong dự án này rồi, xác thật không tệ, là đầu tư vào công nghệ sinh học.

Nghe đến đây, Khương Thất Ngư lập tức mất hứng.

[Chậc! Giới thiệu một dự án lừa đảo cho anh cả, cuối cùng dự án sụp đổ, lỗ mất hàng chục tỷ, có một người cùng đầu tư táng gia bại sản, tìm đến anh cả rồi cầm dao chém chết anh ấy! Một thiên tài đầu tư từ đó lụi tàn, thật đáng tiếc! Nhưng cái đầu cá này ngon thật!]

Khương Nhất Phàm: "!!!"

Thế mà là dự án lừa đảo?

Người anh ấy cử đi khảo sát làm ăn kiểu gì vậy?

Khương Nam Sơn: "!!!"

Tô Nhậm Mẫn: "!!!"

Đầu cá ngon?

Không phải, con trai cả sắp bị chém chết?

[Khương Tử Nhiễm mua chuộc người của anh cả cử đi khảo sát, thực ra người đó chưa hề đi kiểm tra, chỉ được sắp xếp một dịch vụ tận tình rồi về.]

[Sau khi về còn thề son sắt nói rằng đó là dự án cực kỳ tốt.]

[Anh cả đầu tư nhiều dự án, dự án này lại do Khương Tử Nhiễm giới thiệu, anh ấy rất yên tâm nên không kiểm tra kỹ. Sau này hối hận không kịp! Nhưng Khương Tử Nhiễm vẫn nói mình không biết chuyện này!]

[Thực ra cô ta đã biết dự án không đàng hoàng từ lâu, nhưng người đứng đầu dự án hứa sẽ cho cô ta vài trăm triệu, nên cô ta làm ngơ coi như không có vấn đề gì, nghĩ rằng anh cả có nhiều tiền, lỗ một chút cũng không sao.]

[Nhưng làm gì chỉ lỗ một chút chứ? Mười tỷ đấy! Đôi khi thật buồn cười cho sự nghèo nàn của mình, cả người mình chỉ có thế lấy ra một trăm đồng.]

[Phong cách đầu tư của anh cả là có thể tiết kiệm đồng nào là tiết kiệm đồng nấy, tranh thủ lấy được lợi nhuận cao. Thật ra bản thân anh ấy bủn xỉn chết đi được, một chiếc qυầи ɭóŧ mặc tám năm vẫn không bỏ, giặt xong toàn lỗ là lỗ.]

[Lần này ra tay hào phóng như vậy, hoàn toàn vì yêu thương Khương Tử Nhiễm! Huầy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn sai lầm.]

Nghe đến đây, Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn cùng nhìn Khương Nhất Phàm với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Một chiếc qυầи ɭóŧ mặc tám năm?

Khương Nhất Phàm: "……"

Đó không phải trọng điểm được không?

Trọng điểm là Khương Tử Nhiễm dám hại anh ấy!

Anh ấy phải tìm thời gian tự mình đi kiểm tra mới được.

Tận mười tỷ lận đấy!

Dù với người dễ dàng kiếm được hàng trăm tỷ như anh ấy thì đó cũng không phải là số tiền nhỏ.

Đường Minh Trạch không nhận ra bầu không khí căng thẳng, tiếp tục hỏi: "Sao rồi, Nhất Phàm? Được chứ?"

Khương Tử Nhiễm cười trả lời: "Đương nhiên là được."

Dự án này càng huy động được nhiều tiền, cô ta càng kiếm được nhiều!

Tuy nhiên, Khương Nhất Phàm lại ngẩng đầu, cất giọng lạnh lùng: "Không được, tạm thời cháu chưa khảo sát xong."

Khương Tử Nhiễm nhíu mày thật chặt.

Chẳng phải mấy ngày trước anh cả đã nói sẽ chuẩn bị chuyển tiền rồi sao?

Cô ta cắn môi: "Anh cả, anh còn do dự gì nữa? Không cần do dự đâu, dự án này thực sự rất tốt."

Khương Nhất Phàm thấy cô ta nhiệt tình như vậy, thái độ càng lạnh lùng hơn: "Em đang dạy anh làm việc đấy à?"

Khương Tử Nhiễm: "…"

Thái độ của Khương Nhất Phàm khiến Khương Tử Nhiễm vô cùng phẫn nộ, cô ta siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không nhận ra.

Khương Thất Ngư vừa ăn tôm vừa hóng chuyện, vô cùng thích thú, không để ý rằng tôm trong bát đã có người lột sẵn cho mình.

[Ai chà! Mấy người anh khác cũng tốt đẹp là ba.!]

Tinh thần Khương Nhất Phàm chấn động.

Tô Nhậm Mẫn và Khương Nam Sơn cũng lắng tai nghe.

Tuy nhiên Khương Thất Ngư lại không tiếp tục nói, vì món cô thích là Phật nhảy tường đã được dọn lên rồi.

Cả nhà: Cụ thể không tốt ở điểm nào, con/em nói nhanh đi!

Nhưng suốt bữa tiệc, Khương Thất Ngư không tiếp tục hóng hớt nữa, vì cô đã ăn hai bát cơm, no đến mơ hồ rồi.

Sau đó, Khương Nam Sơn đặc biệt giới thiệu cô, dẫn cô đến các bàn khác uống rượu, cô vẫn cứ có chút mơ màng.

Có điều sau khi kết thúc bữa tiệc.

Cô vẫn nói một câu với Khương Nam Sơn: "Cha à, hôm nay cha ở nhà với mẹ nhé, đừng đi công tác."

Cô cũng không thể trơ mắt nhìn người cha này bị gài bẫy, nên nhắc nhở gián tiếp một chút.

Khương Nam Sơn xúc động bởi lời cô nói, gật đầu: "Được được, cha đã đổi giường vàng và bồn cầu vàng cho con rồi đấy, về nghỉ ngơi đi."

Khương Thất Ngư vui mừng khôn xiết, chạy như bay về phòng ngắm bồn cầu vàng!

Thích quá! Không biết ngồi lên có dám "xả ra" không nữa!

Khương Nhất Phàm đứng yên tại chỗ, hơi ngẩn ngơ.

Sao em gái không nhắc nhở anh ấy chút nào hết vậy?

Sau khi về nhà, Khương Tử Nhiễm mới nhận điện thoại của Lâm Kỳ.

Lúc này cô ta mới biết thẻ phòng của Lâm Kỳ đã bị thu!

Cô ta chỉ nghĩ rằng Khương Nam Sơn quá tốt với Khương Thất Ngư, muốn cho Lâm Kỳ leo lên giường ông rồi chụp ảnh để khống chế ông thôi.

Không ngờ lại bị phát hiện!

Sao có thể bị phát hiện chứ?

Cô ta nghĩ mãi không ra.

Lâm Kỳ giờ đã vô dụng rồi, Khương Tử Nhiễm chặn luôn cô ả.

Tất cả là tại Khương Thất Ngư, mọi thứ mới trở nên không nằm trong tầm kiểm soát của cô ta nữa, ngay cả anh cả hôm nay cũng mắng cô ta.

Lên chương trình thực tế, cô ta nhất định không thể tha cho cô.

Hạ Nam Thăng cũng sẽ tham gia chương trình "Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới".

Khương Thất Ngư đối xử với Hạ Nam Thăng tệ như vậy, lên chương trình không bị fan của Hạ Nam Thăng chửi chết mới là lạ.

Khi có đủ fan tẩy chay Khương Thất Ngư rồi, cô ả chỉ còn cách rời khỏi chương trình thôi.

Phải rồi! Anh năm của cô ta cũng sẽ tham gia chương trình này.

Anh năm là người nhỏ tuổi nhất, dễ bị cô ta thao túng nhất.

Khương Thất Ngư chắc chắn sẽ thảm lắm cho xem!

Tối hôm đó.

Trong một căn hộ rộng lớn, người đàn ông với khuôn mặt điển trai lạnh lùng đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chứa đựng nỗi cố chấp vô tận.

Anh gửi cho người đại diện của mình một tin nhắn WeChat: [Tôi muốn tham gia chương trình "Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới".]

Người đại diện lập tức gọi điện thoại đến: "Gì cơ? Sếp Mạnh à, anh muốn tham gia chương trình thực tế? Chẳng phải từ trước đến nay anh chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình nào sao?"

Mạnh Kỳ Yến nâng ngón tay với khớp xương rõ ràng của mình lên, nhẹ nhàng vẽ gì đó lên cửa kính, giọng nói lạnh lùng: "Làm đi."

Người đại diện lý không dám hỏi thêm gì.

Anh ta biết tính cách của Mạnh Kỳ Yến, chỉ có thể nghe theo.

Dù sao Mạnh Kỳ Yến cũng là sếp của anh ta!

Sau khi cúp máy, bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm chặt điện thoại, thấp giọng lẩm bẩm: "Thất Thất, cuối cùng anh cũng đợi được em."