Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ

Chương 6: Em chặn số của cha rồi

Nhà họ Khương tổ chức bữa tiệc nhận người thân này vô cùng long trọng.

Người đến đều là bạn tốt trong công việc của Khương Nam Sơn và những nhân vật quan trọng trong giới giải trí.

Người bình thường còn chưa có tư cách bước qua ngạch cửa nơi này.

Người đại diện Lý Lâm của Khương Thất Ngư có thể được đến bữa tiệc này hoàn toàn nhờ phúc của Khương Thất Ngư.

Cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng Khương Thất Ngư lại dùng cách này bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

Nữ minh tinh khác bò lên giường nhà giàu, còn cô bò thẳng lên gia phả của nhà giàu!

Vừa nhìn thấy Khương Thất Ngư, cô ấy đã luôn đi theo sau cô, cảm thán: "Trời đất! Đây là ông chủ công ty giải trí Hoa Anh nhỉ? Còn đây là siêu sao nổi tiếng lâu đời? Đó là đạo diễn hàng đầu? Trời ơi trời ơi!"

"Trước kia tôi có nằm mơ cũng không dám mơ mình được gặp nhiều người nổi tiếng như thế."

Phải biết rằng có rất nhiều nhà nghệ thuật lâu đời đã không đến mấy bữa tiệc hoặc buổi lễ long trọng gì đó từ lâu, quanh năm suốt tháng hiếm có khi xuất hiện trước mặt công chúng vài lần.

Có thể tề tựu nhiều minh tinh hạng nhất trong giới giải trí và ông lớn trong thương nghiệp trong một lần thế này, chỉ có thể là nhà họ Khương thôi!

Không chỉ vì có tiền, mà bạn bè của ảnh hậu Tô Nhậm Mẫn cũng nhiều nữa.

Khương Nam Sơn đang di chuyển quanh phạm vi cách Khương Thất Ngư vài mét.

Ông muốn nghe tiếng lòng của Khương Thất Ngư, xem xem là người nào từng hẹn hò với ông lúc trẻ.

Để coi lát nữa ông có cho bọn họ uống đến chết không!

Nhưng hôm nay tâm tư của Khương Thất Ngư căn bản không nằm trên người bạn trai cũ của mẹ mình, một lòng nhào vào số thức ăn.

Ngay cả ảnh hậu Tô kéo cô đi làm quen cô cũng không đi.

[Vãi chưởng! Cua lớn châu Úc này, trứng cá muối tươi ngon này, nấm thông này, ăn ngon ăn ngon!]

Khương Nam Sơn: "..."

Đi theo một hồi, Khương Nam Sơn bỏ cuộc, cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Ông đã nhắn tin WeChat cho mấy đứa con trai, bảo hôm nay chúng nó dành chút thời gian tham gia bữa tiệc nhận người thân này.

Nhưng chẳng đứa nào trả lời ông, không biết bị gì nữa.

Bấy giờ, trong một nhóm chat tên là [Yêu thương một mình em gái Nhiễm Nhiễm] đang bàn tán xôn xao.

Đây là nhóm chat được các thành viên lập ra khẩn cấp sau khi nghe nói cha mẹ nhận về con gái ruột.

Anh cả: [Hôm nay chúng mày không đi thật à?]

Anh tư: [Em điều tra tài liệu của cô ta rồi, rốt cuộc có phải con ruột hay không em còn nghi ngờ nữa. Dù đã xét nghiệm DNA nhưng em vẫn thấy không có khả năng cho lắm.]

Anh ba: [Không đi.]

Anh hai: [Em gái của em mãi mãi chỉ có mình Nhiễm Nhiễm.]

Anh năm: [Em cũng vậy.]

Anh cả: [Cha đã gọi năm sáu cuộc cho anh rồi, chắc anh phải về xem thôi, sẵn dò la tình hình cho chúng mày luôn.]

Anh hai: [Đi mạnh giỏi, không tiễn.]

Anh ba: [Em chặn số của cha rồi.]

Anh tư: [Đợi anh về rồi tính.]

Anh năm: [Mong phóng viên tuyến đầu giữ liên lạc nhớ!]

Rời khỏi giao diện nhóm chat, Khương Nhất Phàm gọi điện thoại cho cha mình: "Lát nữa con đến."

Khương Nam Sơn có phần không vui: "Sao mấy đứa em trai con không trả lời tin nhắn của cha? Con bảo tụi nó về hết đi."

Khương Nhất Phàm mặc đồ vest vào: "Hôm nay tụi nó không ở trong nước, không về được."

Khương Nam Sơn nhíu mày: "Sao vậy được? Hôm qua cha lướt điện thoại còn thấy thằng năm đang quay chương trình ở trong nước mà."

Khương Nhất Phàm mỉm cười: "Cha nhìn lầm rồi."

Khương Nam Sơn: "..."

Tô Nhậm Mẫn đang nói chuyện với khách khứa, không để ý thấy mấy đứa con trai không đến.

Lúc này, có người bỗng lên tiếng cảm thán: "Trời đất ơi! Đến cả Mạnh Kỳ Yến cũng đến! Nhờ mặt mũi của ảnh hậu Tô của chúng ta cả đấy!"

Vừa nghe thấy cái tên này, đôi mắt Lý Lâm tỏa sáng.

Mạnh Kỳ Yến là ai? Là ảnh đế nổi tiếng hàng đầu trong mấy năm qua, mới hai mươi sáu tuổi đã có được năm vòng nguyệt quế giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, là ảnh đế ngũ kim trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong nước.

Mà tính cách của anh cực kỳ lạnh lùng, gần như không tham gia bất kỳ hoạt động tư nhân nào, đến cả thảm đỏ cũng không đi, ngoại trừ lễ trao giải thì chỉ có thể nhìn thấy anh trong rạp chiếu phim.

Lý Lâm vỗ mạnh vào lưng Khương Thất Ngư: "Trời đất thánh thần! Mẹ cô, các mối quan hệ của bà ấy làm tôi mở rộng tầm mắt quá đi!"

Khương Thất Ngư: "..."

Sao nghe như cô đang chửi tôi vậy?

"Đinh! Có drama!"

"Mạnh Kỳ Yến là boss phản diện của quyển tiểu thuyết này, yêu nữ chính mà không có được, là một tên điên. Hôm nay là lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên của anh ta và nữ chính, lát nữa nữ chính sẽ bất cẩn trượt chân ngã xuống bể bơi, kéo theo boss phản diện xuống nước. Hai người ai cũng ướt nhẹp, trái tim của boss phản diện bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kể từ đó yêu luôn nữ chính."

Khương Thất Ngư nhíu mày: "Đây mà gọi là drama cái gì? Chẳng hấp dẫn tí nào, cốt truyện bình thường của tiểu thuyết Mary Sue thôi mà."

"Không phải, em chưa nói xong, nữ chính sẽ bất cẩn sờ trúng cơ bụng của boss phản diện, sau đó đỏ mặt chạy trốn ngay."

Nguyên câu nói này, Khương Thất Ngư chỉ nghe được hai từ mấu chốt.

Ánh mắt cô sáng rực lên.

Sinh thời Khương Thất Ngư cô có hai điều yêu thích, tiền tài và mỹ nam có cơ bụng!

Tục gọi là tham tài háo sắc.

Khương Thất Ngư cầm một miếng sô cô la nhập khẩu nhét vào miệng, cũng ngẩng đầu nhìn người bước tới.

Đồ ăn ngon cần ăn, nhưng trai đẹp cũng bắt buộc phải ngắm.

Người bước đến mặc một bộ vest trắng, thân cao chân dài, cúc áo trên bộ vest trắng được cài ngay ngắn đến viên trên cùng, lạnh lùng cấm dục như đóa hoa thanh tao trang nhã.

Lại nhìn lên trên, có thể nhìn thấy ở hầu kết của người đàn ông điểm xuyết một nốt ruồi son nhỏ, tăng thêm phần gợi cảm vô biên, mời gọi người ta nhúng chàm.

Khương Thất Ngư nhíu mày, không phải, nốt ruồi này…

Ánh mắt hướng lên trên, có thể nhìn thấy khuôn mặt như tác phẩm được thượng đế điêu khắc hoàn hảo của người đàn ông, đôi mắt đào hoa thâm tình, đuôi mắt hơi sắc nhọn và hướng lên trên, bên dưới tròn và cong như cánh hoa đào, tuấn tú phi phàm.

Khương Thất Ngư nheo mắt!

Trời má! Sao càng nhìn càng thấy gương mặt này quen quen!

Hệ thống vẫn còn nói tiếp: "Nhưng kể từ đó nữ chính mê muội cảm giác chạm vào cơ bụng của boss phản diện, sau này sẽ thường xuyên cố tình làm bộ sờ anh ta, tạo cho anh ta ảo giác nữ chính cũng thích anh ta, sau này càng yêu điên cuồng hơn."

Khương Thất Ngư hoàn toàn không nghe lọt tai, vì trong đầu cô đang tìm kiếm người có gương mặt tương tự với Mạnh Kỳ Yến.

Là nam phụ đáng thương cô từng gặp trong thế giới xuyên nhanh!

Mỗi lần xuyên qua, cô đều phải tu sửa thế giới, trợ giúp những bé đáng thương đó trưởng thành, cuối cùng mạnh mẽ rồi đi yêu nữ chính, trợ giúp nữ chính, cuối cùng cô sẽ âm thầm rút lui.

Có đôi khi anh là hoàng tử nhỏ không được yêu thương trong thế giới cổ đại, có khi là bán thú nhân bị coi là dị loại…

Thỉnh thoảng cô còn ghét bỏ tiến độ cốt truyện quá chậm, bảo hệ thống trói thẳng bé đáng thương đến, giáo dục tư tưởng một phen.

Không ngờ rằng trong quyển tiểu thuyết này anh lại "làm ăn khấm khá" như vậy! Trở thành boss phản diện luôn!

Có cảm giác nhìn thấy người quen, khi Mạnh Kỳ Yến nhìn sang, Khương Thất Ngư cũng vô thức cười với anh ta, lộ ra hàm răng nâu dính đầy sô cô la của mình.

Mạnh Kỳ Yến: "..."

Lúc Tô Nhậm Mẫn gửi thiệp mời cho Mạnh Kỳ Yến, cũng không ôm hy vọng anh sẽ đến.

Giờ nhìn thấy anh, trong mắt bà có vài phần vui sướиɠ.

Phải biết rằng nguyện vọng lớn nhất của bà là có được đứa con trai kế thừa cơ nghiệp của mình, trở thành ảnh đế người người khen ngợi trong giới giải trí.

Nhưng mấy thằng con trai quá vô dụng, không ai có thiên phú về mặt này cả, nên bà cực kỳ thích Mạnh Kỳ Yến.

Nghĩ rằng nếu thanh niên này có thể trở thành con rể của bà thì hay biết mấy.

Trước kia bà luôn muốn giới thiệu con gái cho anh nhận thức.

Còn bạn hỏi tại sao bà không mong con gái kế thừa cơ nghiệp của mình?

Bởi vì bà chỉ có mỗi một đứa con gái, chỉ mong con bé sống vui vẻ hạnh phúc, thích làm gì làm đó là được.

Lúc đi về phía Mạnh Kỳ Yến, Tô Nhậm Mẫn có kéo Khương Thất Ngư đi chung.

Nhưng vẫn chưa kéo được, bà đã thấy con gái nuôi Khương Tử Nhiễm chạy qua, mỉm cười dịu dàng chào hỏi Mạnh Kỳ Yến.

"Ảnh đế Mạnh, chào anh, em thường nghe mẹ nhắc đến anh lắm."

Khương Tử Nhiễm vào giới giải trí được nửa năm, vì có được tài nguyên và vầng hào quang nữ chính, giờ cô ta cũng là diễn viên nữ nổi trội trong giới.

Hôm nay cô ta mặc bộ váy ngắn trắng tinh, thanh thuần không tì vết như tiên nữ trên trời.

Người không biết còn tưởng cô ta mới là vai chính hôm nay.

Nhưng quả thật, hầu hết sự chú ý của mọi người đều nằm trên người cô.

Dù là con gái nuôi, nhưng được cưng chiều nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng mất đi những sự thương yêu đó.

Hầu hết mọi người đều nghe nói con gái ruột từ nông thôn trở về, chắc chắn diện mạo sẽ xấu xí và thô kệch lắm.

Bây giờ mới tìm về, còn có cảm giác mới mẻ đôi chút, nhưng thời gian lâu rồi chắc chắn sẽ bị ngó lơ.

Suy cho cùng đã vào sảnh tiệc rất lâu mà mọi người vẫn chưa thấy Tô Nhậm Mẫn cố tình giới thiệu con gái ruột cho họ, chắc chắn là không có gì nổi trội nên không dám ra ngoài gặp ai.

Thấy Khương Tử Nhiễm và Mạnh Kỳ Yến đứng chung một chỗ, rất nhiều người cảm thấy hai người họ quá xứng đôi!

Nhưng Mạnh Kỳ Yến chỉ hờ hững nhìn Khương Tử Nhiễm: "Chào cô."

Sau đó anh đi về phía Tô Nhậm Mẫn, khẽ nhếch môi, tự phụ nhưng có lễ: "Chúc mừng ảnh hậu Tô tìm lại con gái ruột, là người đứng đằng sau ngài đúng không?"