Siêu Cấp Tiên Tế Bất Tử

Chương 1: Tôi tên là Sở Trần

“Sở Trần, còn nhớ những gì tôi đã nói với anh không?”

Tống Nhan nhìn người đàn ông trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự chua xót.

Người đàn ông thoạt nhìn đẹp trai, hiền lành này, chính là Sở Trần, chồng của cô, đã ở rể nhà họ Tống được năm năm. Đáng tiếc chỉ là một kẻ ngốc.

“Nhớ kỹ, đừng nói nhảm” Sở Trần nhếch môi cười, gãi gãi đầu theo bản năng, giống như sợ người khác không biết anh là đồ ngốc.

Tống Nhan bất đắc dĩ nói: “Lên xe đi”

Chiếc xe lao đi.

Thiện Thành sầm uất, tấp nập xe cộ qua lại.

Khách sạn Hoàng Đình, một thương hiệu khách sạn thuộc tập đoàn Hoàng Đình, năm cạnh con phố thương mại sầm uất nhất Thiện Thành, khách sạn Hoàng Đình đêm nay vô cùng nhộn nhịp.

“Cô ba nhà họ Tống ngày thường vẫn luôn khiêm tốn, vậy mà lại tổ chức sinh nhật lần thứ 23, còn mở tiệc mời những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp ở Thiện Thành đến, tôi có cảm giác chắc chăn đêm nay khách sạn Hoàng Đình sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó.”

“Trong giới có lời đồn rằng mấy năm trước nhà họ Tống không được thuận lợi, đã mời cao nhân đến chỉ điểm, cuối cùng đã rước về một chàng rể.”

Trên đường đến khách sạn Hoàng Đình.

Trong xe rất yên tĩnh.

Năm năm.

Tống Nhan lái xe, ánh mắt của cô không khỏi chớp chớp, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Sở Trần.

Sở Trần vẫn giống như mọi người, ngồi bất động trong xe, thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra nụ cười ngây ngô.

Tống Nhan cau mày.

Sinh nhật lần thứ 23 của cô, đồng thời cũng là kỷ niệm năm năm ngày cô kết hôn với Sở Trần.

Vụ tai nạn xe năm năm trước đã khiến Tống Nhan phải sống một cuộc đời hoang đường suốt năm năm, đêm nay chính là thời điểm để kết thúc tất cả.

"

Tống Nhan chợt nhận ra, trong lòng của mình dường như không hề mong đợi như vẫn tưởng tượng.

Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Sở Trần xuyên qua kính chiếu hậu, nụ cười của anh rất trong sáng, Tống Nhan biết răng cho dù sau đêm nay, Sở Trần bị đuổi khỏi nhà họ Tống, lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí trở thành trò cười cho toàn thành phố, nụ cười này vẫn sẽ tồn tại trên khuôn mặt của anh.

Chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại, Tống Nhan cũng đạp phanh, khôi phục lại tinh thần.

“Sở Trần, anh có hiểu được những gì tôi nói không?”

Tống Nhan tự nói: “Sau đêm nay, tôi sẽ cho anh một khoản tiền, anh nhất định phải giấu kỹ, rời khỏi Thiện Thành. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa năm năm”

Xe chậm rãi chạy trên đường, càng đến gần khách sạn Hoàng Đình, Tống Nhan càng cảm thấy hoảng sợ một cách khó hiểu.

Quay đầu nhìn lại phía sau, Sở Trần đã tựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi.

Tống Nhan cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

Xe dần dần dừng lại trước khách sạn, nhân viên bảo vệ khách sạn bước tới mở cửa.

“Sở Trần”

Tống Nhan quay đầu lại, gọi vài tiếng, thấy Sở Trần vẫn không có dấu hiệu thức dậy, không nhịn được cười khổ, sau đó mở cửa kính xe ra, tắt máy xuống xe, nói với nhân viên bảo. vệ khách sạn:

“Để anh ấy ngủ một lát.”

Khoảnh khắc nhân viên bảo vệ khách sạn nhìn thấy Tống Nhan, không khỏi sững người.

Mỹ nhân như ngọc.

Anh ta có cảm giác như trông thấy tiên nữ giáng trần.

Nhanh chóng gật đầu theo bản năng. Lúc này, người vẫn luôn đứng đợi ở cửa khách sạn đã bước tới.

“Cô ba, gia chủ đang đợi cô.”

Người vừa lên tiếng là Tống Nho Hải, quản gia của nhà họ Tống.

Tống Nhan gật đầu, vô thức liếc nhìn Sở Trần còn đang ngủ trong xe, sau đó đi theo Tống Nho Hải vào khách sạn.

Cảnh tượng này thu hút ánh mắt của rất nhiều người, ánh mắt của bọn họ lần lượt sáng lên. Bọn họ đều biết thân phận của Tống Nho Hải. “Chẳng lẽ người vừa đến chính là cô ba nhà họ Tống?”

“Thật xinh đẹp, khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ tim mình sắp ngừng đập rồi.”

“Vậy ra, người còn đang ngủ trên xe chính là người chồng trong truyền thuyết của cô ba nhà họ Tống, chàng rể ngốc của nhà họ Tống.”

Ánh mắt của mọi người dần tập trung về phía đó.

“Quả nhiên là một tên ngốc, trong trường hợp này mà vẫn có thể ngủ được.”

Tiếng cười ở phía xa vang lên, ánh mắt vừa khinh thường lại vừa ghen tị.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô ba nhà họ Tống, mọi người đều đồng tình cho rằng đây chính là một đóa hoa nhài bị cắm trong bãi phân trâu.

Điều mà không ai biết chính là, lúc này ở bên trong xe, Sở Trần đang ngủ say, miếng ngọc bội trên ngực anh mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu tím, một vết nứt chậm rãi xuất hiện, một giọng nói vang lên từ trong ngọc bội.

“Mẹ nó, vậy mà lại phong ấn mình năm năm” Một tiếng bóp vang lên, miếng ngọc bội vỡ vụn.

Một tia sáng màu tím xuyên vào ngực Sở Trần. Bên trong phòng khách sạn.

Tống Nhan đứng ở trước ghế sô pha, trước mặt cô có hai người ngồi. Một người trong đó là Tống Tà Dương, gia chủ nhà họ Tống. “Cha, bác Trương."

Tống Nhan lên tiếng, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh Tống Tà Dương, ông ta mặc tây trang, chân đi giày da, khuôn mặt lạnh lùng, Tống Nhan biết rõ thân phận thật sự của người đàn ông này, ông ta là một đạo sĩ có lai lịch bí ẩn, thông thạo phong thủy huyền học.

“Năm năm trước, mọi chuyện của nhà họ Tống không như ý muốn, rơi vào tình thế tuyệt vọng, may mắn có bác Trương của con kịp thời xuống núi, hơn nữa còn tìm ra cách phá giải”

Tâm trạng của Tống Tà Dương dường như rất tốt, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười: “Trong năm năm qua, nhà họ Tống chúng ta tuy rằng có vấp ngã, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua cửa ải khó khăn.

Chỉ là năm năm qua thật sự khiến con phải thiệt thòi rồi, Nhan Nhan” “Qua hai tiếng nữa, đợi đến giờ hợi, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.”

Đạo sĩ Trương nói: “Số mệnh của cháu và Sở Trân có duyên phận ở bên nhau, người đó tuy rằng có dị tật bẩm sinh, nhưng trên người lại có vận may mạnh mẽ.

Năm năm qua nhà họ Tống đều dựa vào vận may này để phá vỡ cục diện bế tắc, sống lại từ cõi chết. Bác đã tính qua, giờ hợi đêm nay chính là lúc vận may trên người Sở Trần cạn.

Vận may đã hết, cuộc hôn nhân này cũng kết thúc. Trong lòng Tống Nhan chấn động kịch liệt, cô nhìn Tống "Tà Dương: “Cha, đêm nay có cần thiết phải tuyên bố rộng rãi như vậy không? Chúng ta có thể trực tiếp để Sở Trần đi mà” “Cha đều muốn tốt cho con.”

Tống Tà Dương nói: “Trên đời này không có bức tường nào là không có kế hở, trong năm năm qua, ở Thiện Thành có rất nhiều lời đồn thổi về con, mọi người đều biết sự tồn tại của Sở Trần, đều biết nhà họ Tống chúng ta rước về một chàng rể ngốc, cha cũng biết, năm năm qua con đã phải chịu rất nhiều lời châm chọc sau lưng.

Tối nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của con, chúng ta phải kết thúc cuộc hôn nhân này với Sở Trần trước mặt tất cả những nhân vật nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp trong thành phố, sau đó để cậu ta rời khỏi nhà họ Tống” “Cha” “Đây không phải là ngày mà con vẫn luôn chờ đợi sao?”

Tống Tà Dương đứng lên: “Con chịu thiệt thòi vì gia tộc suốt năm năm, vận may cuối cùng của Sở Trần sẽ dừng lại trên người con.”

Trên mặt Tống Tà Dương lộ ra nụ cười, ông ta nhìn Tống Nhan, vui vẻ nói: “Con còn nhớ Diệp Thiếu Hoàng không? Cậu chủ của tập đoàn Hoàng Đình, đã gặp mặt con mấy lần, gần đây nhà họ Tống có một dự án hợp tác cùng tập đoàn Hoàng Đình, cậu ấy đã nhiều lần ám chỉ tình cảm của mình với cha, Diệp Thiếu Hoàng, cậu ta nhìn trúng con.”

Trước khách sạn Hoàng Đình, một chiếc ô tô sang trọng vững vàng dừng lại

Giữa hai người vốn dĩ không nên có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà hiện tại, con rể nhà họ Tống lại đang ngủ trước cửa khách sạn Hoàng Đình. “Gọi anh ta dậy.” Diệp Thiếu Hoàng dừng bước, khóe miệng lộ ra sự thích thú. Đây là nhân vật chính tối nay. Một số người bước tới mở cửa xe ra. “Này, thức dậy đi."

“Ra ngoài, cậu chủ Diệp đang tìm anh” Một nhân viên bảo vệ thậm chí còn lên xe đẩy Sở Trần vài cái, nhưng Sở Trần không hề có phản ứng. Xung quanh vang lên một tràng cười. Con rể nhà họ Tống ngủ say như lợn chết trước cửa khách sạn Hoàng Đình.

Làm trò cười cho người khác. Nhân viên bảo vệ kia bước ra khỏi xe, vẻ mặt bất lực nhìn Diệp Thiếu Hoàng. Trên mặt Diệp Thiếu Hoàng đầy vẻ buồn cười, quay người đi.

Vậy mà anh ta lại còn muốn nói vài câu với một tên ngốc. Thật đúng là làm mất thân phận của mình.

Nhưng mà, ngay khi Diệp Thiếu Hoàng vừa xoay người đi, sau lưng anh ta đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tôi tên là Sở Trần.”

Bên cửa xe, trên mặt Sở Trần lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội: “Xin hỏi anh đây tìm tôi có chuyện gì?”