Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 1.1: Mặt quỷ

Nơi này không bình thường.

Phượng Hoàng vừa bước vào nhà vệ sinh của phòng bệnh, trong lòng đã dấy lên cảm giác nguy cơ mơ hồ.

Cô nhạy bén nhận biết được một ánh mắt ác ý, không biết đến từ đâu —— đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.

Chỉ có điều, trong nhà vệ sinh nhỏ xíu tổng cộng không đến ba mét vuông, quét một vòng khắp xung quanh, đã có thể thấy tất cả mọi thứ, dĩ nhiên không thể giấu người được.

Vì thế, Phượng Hoàng tạm thời thu hồi tầm mắt, tập trung vào cuộc điện thoại vừa bắt máy.

Trong ống nghe truyền tới tiếng của Dứa, vui mừng khôn xiết: “Mẹ ơi, con đến nhà rồi! Tối nay nhiều sao ghê á, con và……”

Tút tút ——

Lời của Dứa còn chưa nói xong, lại biến thành tiếng báo máy lag.

Phượng Hoàng kiên nhẫn chờ đợi khôi phục tín hiệu.

Cô thuận tiện mở vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy ra, rửa sạch kẽ ngón tay.

Trong chiếc gương phía trên bồn rửa, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Nhưng một nốt chu sa đỏ tươi giữa mày, kết hợp với mắt phượng, dù mặt mũi của ốm yếu đến đâu cũng mang theo khí thế với hai ba phần sắc bén.

Nhưng mà thứ bắt mắt nhất trong gương, lại là chiếc đèn tường phía sau cô.

Tuy rằng ánh sáng tối tăm, nhưng lại là nguồn sáng duy nhất trong nhà vệ sinh.

Nhưng đèn tường lại y như tín hiệu vừa nãy, đột nhiên phát ra tiếng tút kỳ lạ ngắt quãng, giống như kết nối kém, bóng đèn cũng bắt đầu vô cớ nhấp nháy, ánh sáng và bóng tối khi tỏ khi mờ phản chiếu một sắc lạnh mơ hồ trong mắt của người trong gương.

Trong lúc bất ngờ không kịp trở tay, đèn tường thình lình tắt, nhà vệ sinh chìm trong bóng tối duỗi tay không thấy được năm ngón.

Mà trong khoảnh khắc trước khi mất đi thị giác, Phượng Hoàng rõ ràng nhìn thấy trong gương, mặt của cô biến hóa vặn vẹo, trở thành một gương mặt khác.

Đó là một mặt quỷ dữ tợn xanh lè.

Hốc mắt cũng không có con ngươi, nhưng đáy mắt trắng hếu lại trào ra huyết lệ.

Hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại khiến cô ý thức được nguồn gốc của ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

Gió âm lạnh lẽo lướt nhẹ qua sau gáy của Phượng Hoàng, giống như đầu lưỡi lạnh băng nhớp nháp của loài thú liếʍ láp qua.

Trong sự im lìm tối tăm, tiếng nước chảy có vẻ càng rõ ràng hơn, rào rào thậm chí còn có tiếng vang, nhưng dòng nước chảy qua lòng bàn tay cô lại dần dần trở nên sền sệt.

Trong không khí nhuốm mùi tanh khiến người ta buồn nôn, y như huyết lệ từ mặt quỷ chảy xuống.

Phượng Hoàng hơi nhíu mày, đang muốn phát tác.

Nhưng di động lại đột nhiên khôi phục tín hiệu vào đúng lúc này, tiếng của Dứa tựa tàu phá băng, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng này: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không nói chuyện nữa? Mẹ? Mẹ vẫn đang nghe chứ?”

Cùng lúc đó, đèn tường lại được bật lên, chiếu sáng khoảng không gian nhỏ bé này.

Chỉ trong nháy mắt, vạn vật trở lại bình thường, phản chiếu trong gương vẫn là gương mặt của Phượng Hoàng, nước máy chảy ra trong vòi trong suốt sạch sẽ.

Mười mấy giây dị thường vừa rồi, dường như là ảo giác của cô.

“Mẹ đây.” Phượng Hoàng dùng khăn bông lau khô tay, mở cửa đi ra ngoài, “Vừa rồi tín hiệu trong nhà vệ sinh không tốt, Dứa vừa nói gì thế?”

“Oh! Con vừa mới nói, tối nay mẹ ở trong bệnh viện thêm một đêm nữa, ngày mai là có thể về nhà rồi!” Dứa ôm di động, cằn nhằn một cách thành kính, “Mẹ phải ngoan nhé, đừng xem di động đến khuya, bữa sáng cũng phải nhớ ăn……”

Phượng Hoàng ngồi ở mép giường bệnh, ngắm cảnh đêm thành thị được thắp sáng bởi ánh đèn của vạn nhà, lặng lẽ mỉm cười.

Thật sự khó mà tưởng tượng được, đây là lời của một đứa bé năm tuổi nói ra, dường như thân phận mẹ con bị hoán đổi, con trai trưởng thành sớm rầu thúi ruột với người mẹ lơ ma lơ mơ.

Dứa tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại nhạy cảm, lập tức cảm nhận được sự xa cách của Phượng Hoàng: “Có phải mẹ lại chê con cằn nhằn không……”

“Không có! Mẹ nhớ kỹ hết rồi, sáng mai nhất định ăn hai bát cháo gạo kê, ăn ba cái bánh bao lớn, được không nào?”

Phượng Hoàng nhanh chóng cứu vớt đề tài, ánh mắt đáng thương vô cùng của Dứa dường như hiện ra trước mắt.

Đứa bé này tướng mạo thanh tú, dưới mái tóc mềm mại là một tròng mắt đen láy.

Nhưng ánh mắt nhìn về phía cô lại luôn tràn ngập sự thận trọng, như thể một chú cún con bị vứt bỏ, đang vô cùng tủi thân lấy lòng chủ nhân.

Cho dù cô không hề am hiểu việc giao tiếp với bạn nhỏ, cũng khó giả vờ sự dịu dàng thuộc về người mẹ, nhưng bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt trong veo u buồn như vậy, lòng đều sẽ không tự chủ được mà mềm nhũn thành tào phớ, chỉ muốn xoa xoa đầu cậu nhóc, để cậu nhóc vui vẻ lên.

—— Dứa không phải là con trai ruột của cô.

Thậm chí, cơ thể này cũng không thuộc về cô.

Chỉ có điều, cô còn chưa biết nên nói rõ chuyện này với Dứa như thế nào.

Phượng Hoàng có loại trực giác kỳ quái.

Dứa rất nhanh sẽ phân biệt được cô và nguyên thân không phải là cùng một người —— Có ai sẽ nhận nhầm mẹ chứ? Huống hồ Dứa nhạy cảm với sự thay đổi về cảm xúc của những người khác như thế.

Lời tuy nói thế, nhưng Dứa của giây phút này bởi vì có được lời hứa bảo đảm son sắt của mẹ mà lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Bọn họ lại trò chuyện thêm một lúc, Phượng Hoàng cuối cùng cũng dùng cách của cô dỗ dành được bạn nhỏ, sau khi chúc nhau ngủ ngon, liền cúp máy.

Lúc này vừa tròn 10 giờ, phòng bệnh đúng giờ tắt đèn.

Trong phòng trở nên tối om, chỉ có đèn giường màu vàng sẫm được thắp sáng lờ mờ, vừa vặn chiếu ra một tầng ánh sáng ấm áp mở mịt lên bóng dáng của Phượng Hoàng trên cửa sổ, ngay cả đuôi mắt phượng cũng có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

Nhưng mà trong ánh sáng và bóng tối mờ ảo đó, chợt hiện ra một dấu tay máu đã sẫm màu, như thể có người ở ngoài cửa sổ, nương theo cửa kính mà trèo lên.

Phượng Hoàng đã thấy dấu tay kia, sự dịu dàng hiếm có trên mặt hoàn toàn tan biến, lập tức đứng dậy, kéo phắt rèm lại.

Cô đứng bên cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng nói với góc phòng bệnh: “Chơi thì chơi, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta.”

Ngữ khí hơi mang theo ý cảnh cáo kia, giống như là tối hậu thư đối với đứa trẻ nghịch ngợm.

Trong phòng bệnh trống trải dĩ nhiên không có ai đáp lại.

Tuy rằng đây là một phòng bệnh đôi, nhưng giường bên cạnh đã xuất viện từ hai ngày trước, hiện tại chỉ có một mình cô nằm.

Nói xong, cô cởi dép lê, bò lên giường bệnh chui vào chăn, thò một tay ra tắt đèn đầu giường.

Bóng tối trong phòng bệnh càng sâu thêm một tầng, vừa văn phù hợp để ngủ ngon.

Không biết qua bao lâu, Phượng Hoàng bị một hồi tiếng bước chân lê bước đánh thức.

Suy nghĩ của cô vẫn có chút mơ hồ, liền không mở mắt ra, chỉ dùng tai

Nói xong, cô cởi dép, leo lên giường bệnh chui vào chăn, rảnh tay tắt đèn đầu giường.

Dường như có người đang đi dép lê, đi tới đi lui trên chỗ trống của phòng bệnh, bước đi không ngừng.

Tiếng vang lười biếng đặc trưng khi đi dép lê, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

Như thể nhận ra được cô đã tỉnh lại, người đi qua đi lại bỗng nhiên quay hướng, đi từng bước một về phía cô.

Phượng Hoàng vẫn chưa cử động, lẳng lặng lắng nghe người kia cách càng lúc càng gần.

Tiếng bước chân dừng lại, người kia cuối cùng cũng đứng lại bên cạnh đầu giường của cô, rồi sau đó chậm rãi cúi người xuống, áp sát, như thể muốn cẩn thận nhìn rõ, cô rốt cuộc trông như thế nào.

—— Cô thậm chí còn cảm giác được hơi thở lạnh lẽo buốt giá của người kia, giống như gió âm nhớp nháp, phả vào sườn mặt của cô.

Phượng Hoàng đột nhiên mở mắt, nhưng mép giường lại không một bóng người.

Cô chậm rãi ngồi dậy, sờ chai nước suối trên tủ đầu giường, tâm trạng chán ngán uống một ngụm nước.

Trong màn đêm tối tăm mơ hồ, cô chú ý đến bóng đen xuất hiện kỳ quái trên giường bệnh trống bên cạnh.

Giống như một người nằm nghiêng, thân hình que củi y như bộ xương khô, lộ ra một gương mặt màu xanh lè không có đồng tử.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua phía sau Phượng Hoàng, là cửa sổ chưa đóng chặt, tấm rèm mỏng bị xốc lên, ánh trăng mát lạnh rọi vào, chiếu sáng giường bệnh kia.

Người que củi nằm thẳng lại biến mất lần nữa, không để lại chút xíu dấu vết nào.

Phượng Hoàng theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc đối diện với mặt quỷ đang treo ngược trên cửa kính.

Mặt quỷ nhếch môi nở một nụ cười quái dị, miệng rộng tối om sâu không thấy đáy, mà trong tròng mắt trắng bệch lại lần nữa trào ra huyết lệ, chảy xuống đầy mặt.

Phượng Hoàng cũng cười.

Ngay sau đó, cô liền một một cú đấm vỡ cửa sổ, trong tiếng thủy tinh vỡ nhanh chóng tóm lấy cổ của mặt quỷ, trực tiếp kéo vào.

“Ta đã nói đừng làm phiền giấc ngủ của ta rồi mà, sao lại nghe không hiểu thế?” Cô túm gáy mặt quỷ xách lên như xách gà con, thanh âm đè thấp, lạnh y như suối Phong Đô.

Mặt quỷ trở tay không kịp bị đánh lén, không thể tin được mở to hai mắt, như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi.

—— Sao cô ta lại không sợ mình? Sao cô ta lại chạm vào mình được? Sao cô ta lại bắt được mình?

Cho dù nó không có đồng tử, tròng trắng mắt cũng đang run rẩy dữ dội.

Trong lúc nghi hoặc, mặt quỷ cúi đầu liếc nhìn, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Người thường có lẽ không nhìn thấy, nhưng nó thân làm một con quỷ già lang thang nhiều năm, dĩ nhiên là đã nhìn rõ mấu chốt của vấn đề —— Trong lòng bàn tay của Phượng Hoàng dường như có khí thể nhàn nhạt đang không ngừng bốc lên.

Mà cô đúng là lấy khí thể làm vật trung gian, thực hiện một hành động vĩ đại “Xách quỷ lên”.

Mặt quỷ không hề biết khí thể quái dị kia là thứ gì, nhưng nghĩ lại thì, nếu người phụ nữ này đã có thể chạm vào nó, nói không chừng là cơ hội phản kích hiếm có!

Nó nhân cơ hội quấn lên cánh tay của Phượng Hoàng, tốc độ nhanh như tia chớp, chiếc cổ vốn đã thon dài kéo căng ra như sợi mì chắc khỏe, một cái đầu to treo lủng lẳng trên đó.

Khi khuôn mặt xanh lè đột nhiên áp sát cô, há cái miệng to khát máu, hàm răng sắc nhọn gần như muốn một ngụm cắn đứt đầu cô!

Đó đã là độ cong mà hàm dưới của con người không thể chịu nổi, nhưng mặt quỷ vẫn không ngừng há miệng ngày một to hơn!

Nếu là người bệnh suy nhược, chắc đã sớm bị dọa đến mức sợ hãi hét lên rồi.

Hoảng loạn sợ hãi sẽ dẫn tới thần hồn bất ổn, mặt quỷ có thể xâm nhập từ thất khiếu(*) của người bệnh, tiện đà khống chế cắn nuốt linh hồn sống và nuốt chửng nó.

(*)Thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Nếu may mắn, một lần đã đoạt xác thành công, cũng không phải chuyện khó.

Nhưng người phụ nữ nhợt nhạt mảnh mai trước mặt này, lại không hề có chút xíu ý tứ sợ hãi nào, xung quanh cơ thể cô nổi lên khí thể màu trắng xanh nhàn nhạt, giống như những đám mây quấn quýt mờ mịt uyển chuyển.

Trông thì cợt nhả, nhưng thất khiếu của cô được bảo vệ đến mức y như thùng sắt, khiến mặt quỷ không có cơ hội xuống tay.

Mặt quỷ cảm thấy người này thật sự quái dị, cúi đầu đối diện với cô, nhưng lại thấy cô thần sắc như thường, thậm chí còn cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nó.