Chương 6: Mua chuộc 1
"Thanh Ngư " Phượng Thiên Vũ khẽ gọi một tiếng: "Bọn hắn sẽ rất nhanh tìm tới đây, ngươi bây giờ chỉ là trung cấp linh sĩ, trước theo ta tới chỗ này nghĩ ngơi vài ngày.""Tiểu thư. Chúng ta đây là đang trốn sao?" Thanh Ngư hỏi, tiểu thư gọi nàng đi tới một nơi để tu luyện, đây không phải là muốn chạy trốn hay sao.
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ co lại, còn chưa kịp trả lời, liền nghe được !
"Có bổn tôn ở đây, mẫu thân phải trốn ư! " Tuyết Ảnh lạnh lùng nói, mắt hồng khẽ liếc Thanh Ngư một cái, ý tứ rất rõ ràng, có ta cường đại như vậy người còn phải trốn sao, ngu ngốc!
"Thế nhưng mà…Tiểu thư. Lão gia là vốn là trung cấp Linh Tôn, chỉ sợ tiểu công tử sẽ không dễ dàng đối phó được. !"
Tuyết Ảnh nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lạnh như chưa từng được lạnh, hắn là cấm kị ThầnThú mà không đối phó được một trung cấp Linh Tôn, đùa kiểu gì mà kì vậy.
Phượng Thiên Vũ im lặng: "Thanh Ngư, yên tâm đi, Ảnh nhi rất lợi hại đấy, hiện tại ngươi theo ta đi vào trong đó tu luyện, nhanh!"
"Dạ, tiểu thư." Thanh Ngư nói xong, lại nghĩ tới điều gì liền nói: "Tiểu thư, chúng ta không cần mang lương khôhay quần áo gì sao?"
Phượng Thiên Vũ vỗ trán: "Không cần, ngươi tới đây, chúng ta bây giờ liền đi ngay."
"A. ." Thanh Ngư nói xong liền đi đến trước mặt Phượng Thiên Vũ, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư rốt cuộc là muốn mang nàng đi chỗ nào, tiểu thư từ khi sáu tuổi chưa hề xuất phủ a, làm sao có thể biết rõ địa phương nào đây?
Phượng Thiên Vũ giữ chặt Thanh Ngư, ý niệm khẽ động, hai người liền xuất hiện trong không gian Tam Sinh Liên, bên cạnh là Tuyết Ảnh.
Thanh Ngư nhìn địa phương trước mắt, giật mình lên tiếng: "Tiểu thư, đây là nơi nào a, thật xinh đẹp?"
"Cái này chính là của ta, là không gian Hồng Liên trên trán của ta."
Thanh Ngư nhìn ấn kỳ Hồng Liên trên trán của Phượng Thiên Vũ liền nói: "Tiểu thư, không nghĩ tới nó là một không gian, lại còn xinh đẹp như vậy nữa chứ."
"Được rồi, Thanh Ngư, trước tiên mau chóng tu luyện đi." Phượng Thiên Vũ nói xong, liền lôi kéo Thanh Ngư bay về phía Hồng Liên.
Đợi hai người đứng ở trên Hồng Liên, Phượng Thiên Vũ quay đầu sang liền trông thấy miệng Thanh Ngư đã háthành chữ O nhìn chằm chằm vào nàng.
"Tiểu thư. Người. ?" Thanh Ngư kinh ngạc, tiểu thư có Linh lực, tại sao nàng lại không biết?
"Bình tĩnh. Thanh Ngư, chỉ là cao cấp Linh Tôn mà thôi." Phượng Thiên Vũ lắc đầu, bởi thế, từ buổi sáng đến bây giờ, nàng cho nha đầu này bao nhiêu sự kinh hỉ rồi!
"A. ." Thanh Ngư kinh ngạc hô lên, tiểu thư, người là muốn đánh chết Thanh Ngư phải không? Từ một Linh Sĩ đến cao cấp Linh Tôn, có bao nhiêu khó khăn, người nào tu luyện mà chẳng biết, thế mà tiểu thư lại còn nói chỉ là cao cấp Linh Tôn mà thôi, cái này chẳng phải là đánh vào lòng tự trọng của nàng hay sao, ô ô nàng đây chỉ là một trung cấp linh sĩ thôi?
"Thanh Ngư, ngồi xuống tập trung tu luyện đi, nếu ngươi đuổi không kịp ta, ta liền không cần ngươi nữa." Phượng Thiên Vũ mỉm cười, ngồi ở trên Hồng Liên, nhìn về phía Tuyết Ảnh: "Ảnh nhi, mẫu thân muốn tu luyện, ngươi muốn tu luyện không?"
"Uh, mẫu thân, Ảnh nhi muốn Độ Kiếp, cũng muốn tu luyện." Tuyết Ảnh nói xong, liền nhắm mắt tu luyện.
"Thanh Ngư, bắt đầu đi." Phượng Thiên Vũ nói xong, cũng bắt đầu tu luyện, Linh khí trong không gian điên cuồng đi vào trong cơ thể của nàng, nhất nhất đều bị Phượng Thiên Vũ hấp thu.
Thanh Ngư thấy vậy, cũng ngồi ngay ngắn , bắt đầu tu luyện, tiểu thư đã là cao cấp Linh Tôn rồi, nàng cũng nhất định phải cố gắng tu luyện mới được, tuy không bảo vệ được tiểu thư, những cũng phải bảo vệ được mình, bằng không thì lúc tiểu thư chiến đấu còn phải lo bảo vệ mình nữa, như vậy sẽ nguy hiểm đến tiểu thư, mà nàng tuyệt không thể trở thành nhược điểm của tiểu thư được.
PS: Không gian tên là Tam Sinh Liên, cái ấn kí hoa sen trên trán của Thiên Vũ cũng là Tam Sinh Liên, là màu đỏ đấy, mà trong không gian hoa sen cũng là Tam Sinh Liên, cũng là màu đỏ luôn, độc giả có chút khó hiểu là không gian Tam Sinh Liên, sao lại biến thành Hồng Liên không gian, nguyên nhân là, nếu viết là Đỏ Liên Tam Sinh Liên không gian thì có chút khó đọc, cho nên liền gọi Hồng Liên không gian.
Ba người trong không gian tĩnh tâm tu luyện, mà không biết bên ngoài Phượng phủ đang là một mảng náo nhiệt
Bên trong Lan Uyển.
Trong phòng.
"Lão gia, ngươi đã lâu không có tới thăm Tuyết Nhi. Có phải hay không đã quên Tuyết Nhi rồi." Mạc Tuyết ngồi trên người của Phượng Tiêu, tư thế xinh kiều diễm dán chặt lấy thân thể của Phượng Tiêu, hai luồng trước ngực bị đè ép liền lộ ra đường rãnh mê người, cặp môi đỏ mọng khẽ cắn, mang theo chút ủy khuất nhìn Phượng Tiêu, bộ dáng kia, thực sự là rất mê người.
Phượng Tiêu nhìn chằm chằm vào hai luồng trước mặt, hạ thân bị trêu chọc sớm đã căng cứng, mặc dù hắn đã qua tuổi trung niên, nhưng có Linh lực nên căn bản thể lực không có chênh lệch, nhìn Mạc Tuyết như yêu tinh, ai mà có thể chống đỡ được chứ, liền đứng dậy, ôm Mạc Tuyết đi đến bên giường.
Phượng Tiêu đặt ở Mạc Tuyết lên giường: "Tiểu yêu tinh, ta làm sao có thể quên được nàng, chẳng qua là bận rộn chuyện quốc sự mà thôi."
Y phục của Mạc Tuyết vừa bị thoát một nửa, vai lộ ra, da thịt tuyết trắng càng tăng thêm dục hỏa cho Phượng Tiêu, hai chân thon dài giống như rắn quấn lên eo Phượng Tiêu, hai tay cũng không ngừng vuốt ve, nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào của Phượng Tiêu, rồi nói "Lão gia, Tuyết Nhi rất nhớ lão gia."
Phượng Tiêu cười cười, đang chuẩn bị….
"Lão… Lão gia, Nhị phu nhân, không tốt rồi." Ngoài cửa gã sai vặt dồn dập nói.
Mạc Tuyết tức giận, chỉ thiếu một chút, lão gia liền….
"Có chuyện gì?" Phượng Tiêu đứng dậy, sửa sang lại quần áo…
"Lão gia, Trương ma ma cùng Tam tiểu thư đang đợi lão gia cùng Nhị phu nhân trong đại sảnh"
Phượng Tiêu bắt lấy tên sai vặt liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Lão gia. Tiểu nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là Tam tiểu thư hình như bị thương rất nặng, vẫn là lão gia đi đại sảnh xem một chút đi."
Nằm ở trên giường, Mạc Tuyết nghe đến nữ nhi của mình đã xảy ra chuyện, vội vàng từ trên giường đứng lên, cầm bộ y phục mặc vào, cùng Phượng Tiêu đi đến đại sảnh.
Lúc hai người đến đại sảnh, chỉ thấy Trương ma ma khóc lóc rất thê thảm ngồi bên cạnh Phượng Thủy Linh, Phượng Tiêu nhìn sắc mặt tái nhợt của Phượng Thủy Linh, tức giận nói: "Khóc cái gì khóc, ngươi nói đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Bị Phượng Tiêu hỏi, Trương ma ma càng khóc to hơn: "Lão gia, Tam tiểu thư sợ Nhị tiểu thư một mình một người ở Trúc Uyển buồn bực, liền dẫn lão nô cùng Thúy Hồng đi xem Nhị tiểu thư, ai biết, bên người nhị tiểu thư xuất hiện một tiểu hài tử mắt hồng, tóc trắng, Tam tiểu thư không biết, cho rằng đứa bé kia là muốn thương tổn Nhị tiểu thư, liền gọi Liệt Diễm Sói ra cứu Nhị tiểu thư, không nghĩ tới, cái tiểu hài tử là người của Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư chẳng những để hắn gϊếŧ Liệt Diễm Sói, còn đánh nát đan điền của Tam tiểu thư."
Mạc Tuyết nghe đến nữ nhi của mình bị đánh nát đan điền, hỏa khí dâng lên liền hôn mê bất tỉnh, may mắn Phượng Tiêu đỡ kịp.
Phượng Tiêu không phải là người bình thường, hắn vốn làm quan nhiều năm há lại không biết nữ nhi của hắn là người như thế nào sao, cho nên những lời Trương ma ma nói hắn căn bản không tin, hắn tin là nữ nhi này nhất định đã đi tìm cái kia phế để gây phiền toái, bị người của phế vật đả thương, liền bị người ta đánh nát đan điền.
"Người tới, mau đưa Nhị phu nhân cùng Tam tiểu thư đi nghỉ ngơi trước, đi mời luyện dược sư trong phủ nhìn qua Tam tiểu thư."
"Vâng." Một ít nha hoàn liền đáp, đỡ Mạc Tuyết cùng Phượng Thủy Linh rời đi.
"Trương ma ma, ngươi nói là một đứa bé đả thương Linh nhi, ngươi có biết cái đứa bé đó có quan hệ như thế nào với cái phế vật kia không?"
"Lão gia, lão nô không biết." Trương ma ma được Thúy Hồng đỡ, xương cốt của nàng chắc cũng vỡ vụn không ít, trên lưng đau đớn cũng truyền đến.
Phượng Têu nhíu mày, rút cuộc là ai to gan dám đã thương nữ nhi của hắn.