Vận Xui Cần Giải

Chương 7

15.

Tiếp theo là phòng của bà nội Hứa Hạo Trạch. Sau khi dùng hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng chúng tôi cũng đã chém chết con rết dài một mét trong phòng của bà anh ta.

Khi con rết vừa xuất hiện đã làm Hứa Hạo Trạch sợ đứng hình. Anh ta ôm mặt mình mình và la toáng lên, phỏng chừng đã đánh thức hết toàn bộ người trong nhà.

Nhưng cũng may cho anh ta, nhờ anh ta nhảy nhót lung tung lúc bị con rết ấy rượt đuổi mới tạo ra cơ hội cho tôi tiêu diệt nó.

Còn lại căn phòng cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa phòng ngủ chính trong căn biệt thự xa hoa này.

Trong phòng tràn ngập mùi thối rữa và có một chút sương mù màu xám trong không khí.

Đám sương xám này chính là khí ẩm mốc, nếu dính trúng nó sẽ lập tức gặp xui xẻo.

Con hạc giấy lượn lờ trước cửa một lúc rồi lại bay về phía tôi.

Tôi cầm một lá bùa lên rồi nói: “Muốn dính mốc hay muốn bị ta đốt, chọn một cái đi.”

Hạc giấy miễn cưỡng vỗ cánh hai lần rồi mới bay vào, cuối cùng dừng lại trên cây đèn bàn lăn lóc trên đất.

“Con ranh từ đâu đến, chưa đủ lông đủ cánh mà dám quản chuyện của ta.”

Ngồi trên giường là một bà già được sương mù bao phủ không thể nhìn rõ mặt, vừa mở miệng đã phát ra giọng chói tai.

“Năm con quỷ giờ chỉ còn mình ngươi, còn ở đấy lải nhải!”

Tôi nhảy lên và chém thanh kiếm đồng xu của mình về phía bà ta.

Bà già biến thành một làn sương mù dày đặc, đánh bật tôi trên không.

Hứa Hạo Trạch theo sau tôi, cũng cầm kiếm chém lung tung.

16.

Tôi vỗ đầu một cái, sao lại có thể quên anh ta được chứ!

“Hứa Hạo Trạch! Tiểu đi!”

“Cái... Cái gì?”

“Nướ© ŧıểυ của đồng tử là thứ xua đuổi tà ma tốt nhất. Nhanh dùng nướ© ŧıểυ của anh để diệt bà ta đi!”

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Hạo Trạch đỏ bừng, đến nỗi trong phòng tối mịt mà vẫn có thể thấy được.

“Giờ sao?”

“Còn ngây ra đó làm gì! Rút huynh đệ ra đi!”

Hứa Hạo Trạch đỏ mặt tía tai, dáng vẻ có thể bị gϊếŧ nhưng không thể chịu nhục trông thật ngu ngốc.

Thôi thì không được thứ tốt nhất cũng phải đạt được thứ tương đối.

Tôi nhặt chiếc bình trên bàn cà phê, vứt hoa trong bình và đổ nước ra rồi đưa chiếc bình hoa có miệng to bằng cái chén cho anh ta.

“Tè vào đây, tôi không nhìn anh đâu, ra cửa đi. Nhìn anh như vậy...”

Anh ta trừng mắt liếc nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy chiếc bình và đi về phía cửa.

Một lúc sau, Hứa Hạo Trạch mặt mày đen sì cầm chiếc bình đi tới.

“Ây dô, mùi cũng mạnh quá. Gần đây chắc anh đã ăn quá nhiều thịt nên hơi bốc hoả.”

“Lục! Thanh! Vũ!”

Hứa Hạo Trạch nghiến răng muốn lao tới bịt miệng tôi.

Sư phụ nói tôi sinh vào giữa tháng bảy nên khi còn bé đã có đôi mắt âm dương.

Sau nhiều năm tu tập, mắt tôi đã có Pháp nhãn.

Thậm chí trong việc tu luyện tôi còn tiến bộ hơn sư phụ của mình vài phần.