“Nhan Hòa?” Tôi lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào cậu ấy.
Nhan Hòa nhìn lên, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Không có trốn tránh, cũng không có tỏ ra e dè sợ sệt.
Nhìn vào trạng thái này của Nhan Hòa, có vẻ nhân cách giỏi y thuật kia vẫn chưa xuất hiện, cho nên cái thái độ thiếu tự tin này là đến từ nhân cách số 1?
Tôi cười cười: “Vừa rồi bị ngã, tay tôi bị dính dơ, cậu có khăn ướt để tôi lau không?”
Nhan Hòa nói đợi một lát, sau đó đứng dậy vào bếp lấy ra một cái khăn vừa vắt khô, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, vừa lau tay vừa quan sát người đang ngồi phía dưới, cẩn thận từng chút giúp tôi rửa mấy thứ dơ bẩn dính trên chân.
Tôi hỏi: “Sao không trực tiếp đưa tôi tới bệnh viện cho nhanh, đưa tôi về đây như vậy, không phải kiếm thêm phiền phức cho cậu sao?”
Nhan Hòa hơi ngây ra: “Cậu có chịu được khi ngâm chân trong nước muối không?”
Tôi lắc đầu: “Nước muối rát lắm, tôi không muốn đâu.”
“Ò.” Nhan Hòa trực tiếp cầm lấy chai cồn đổ lên tăm bông rồi rửa vết thương, vừa lau chùi máu vừa nghiêm túc nói: “Tôi không có tiền.”
Tôi cười xì một tiếng, có quỷ mới tin.
Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ tới một khả năng khác. Theo lời Nhan Hòa nói thì nhân cách số 1 không có tài năng gì đặc biệt, có thể là không có tiền thật. Nhưng có thể sống tốt trong một căn nhà lớn thế này, lại có tiện nghi đầy đủ, cho nên tôi nghi ngờ tài sản sẽ do một nhân cách khác quản lý. Nhân cách số 1 này chỉ được phát một số tiền định kỳ để chi tiêu?
Từng tra cứu trên mạng, có không ít thông tin nói về căn bệnh này, các nhân cách sẽ không hoàn toàn chia sẻ ký ức và kiến thức, thường xuyên xuất hiện khoảng trống ký ức, cho nên suy đoán này cũng có khả năng lắm.
Nhưng tôi chưa thấy Nhan Hòa thiếu tiền bao giờ.
Tôi hắng giọng một tiếng, thản nhiên hỏi: “Có phải cậu... là nghệ sĩ đánh đàn ở nhà hàng Model không?”
Lần trước mẹ dẫn tôi vào nhà hàng gần công ty mẹ ăn tối, lúc đó bắt gặp một người khá giống Nhan Hòa. Vì khoảng cách quá xa, tôi không cách nào xác định được có phải cậu ấy hay không.
Lúc đó tôi và mẹ đang ngồi ở tầng hai, còn người nghệ sĩ kia thì ngồi ở giữa khán phòng trên tầng ba, lúc nhìn lên cũng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ nên rất khó xác nhận. Nghe mẹ khen ngợi, tôi lại càng tò mò nhìn lên đó thêm mấy lần, nhưng cũng chỉ thấy được bóng dáng của một cô gái mặc chiếc váy màu xanh lam, đang ngồi thẳng lưng nhấn đàn.
Mặc dù mang theo nghi ngờ trong lòng, nhưng tôi không nói ra với mẹ, cũng chưa từng đề cập với Nhan Hòa chuyện này.
Nhan Hòa hơi bất ngờ, bàn tay đang xử lý vết thương bất chợt run lên một cái. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vì tôi đang cố tình quan sát nên thấy rõ ràng.
“Ừm... Đúng vậy, tôi làm thêm ở đó... cũng một thời gian rồi.”
Tôi hơi cuối mặt xuống, nhẹ cười: “Lần trước tôi hỏi, cậu cũng không nhắc tới cậu biết đánh đàn nha.”
Nhan Hòa chớp chớp mắt: “Cậu muốn đi đâu hả? Người trong gia đình cậu đang rất lo lắng kìa.”
Tôi kỳ quái hỏi: “Sao cậu biết gia đình tôi đang lo lắng?”
Nói xong mới nhận ra Nhan Hòa đang cố tình đánh trống lảng. Nhưng tôi cũng không muốn bức ép gì cậu ấy, chỉ muốn xác thực một chút chuyện mà thôi, cho nên cũng không để tâm làm gì.
Nhan Hòa vô tội trả lời: “Mẹ cậu vừa gọi cho tôi mà.”
Lần này Nhan Hòa làm tôi ngạc nhiên: “Mẹ tôi...” Là lúc nãy vào phòng, cậu ấy cùng với mẹ nói chuyện sao? Thảo nào nghe thấy có âm thanh phát ra từ trong phòng, còn tưởng cậu ta đang tự lầu bầu trong miệng.
“... Làm sao mẹ tôi biết số di động của cậu?”
Nhan Hòa: “Lần họp phụ huynh đầu tiên, tôi và dì có gặp nhau.”
Tôi nhìn xuống cái chân bị quấn như cái bánh ú, lại có chút thất lạc, không tiếp tục nói thêm cái gì nữa. Nhan Hòa ở một bên thu dọn đồ đạt, rồi đột nhiên cầm điện thoại lên.
Tôi lập tức cảnh giác, chụp lấy tay Nhan Hòa, gặng hỏi: “Cậu làm gì đó?”
Nhan Hòa bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình, khóe moi giật giật, nói: “Tôi... báo bình an, nếu không, dì sẽ cảm thấy lo lắng.”
Cũng đúng, dù có hơi tức giận vì sự việc xảy ra vừa rồi, nhưng tôi vẫn không nỡ để cho mẹ lo lắng. Nếu mẹ lo lắng, đêm nay nhất định sẽ bị mất ngủ.
Tôi buông tay Nhan Hòa ra, uể oải nằm xuống sô pha. Sau khi Nhan Hòa nói chuyện xong thì cầm hộp sơ cứu nhét dưới ngăn bàn.
“Khi nào ba mẹ cậu sẽ về?” Không muốn tiếp tục mấy vấn đề không vui của ba mẹ nữa, tôi trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.
Từ lúc nhập học tới này, chưa bao giờ thấy phụ huynh của cậu ấy xuất hiện.
Bàn tay Nhan Hòa khẽ khựng lại, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm nhìn lên, nhưng chỉ trong chốc lát, khóe môi bỗng câu lên nụ cười, nhẹ đáp: “Tôi không sống cùng ba mẹ.”
Tôi ngồi bậc dậy, chuyện này còn khó tin hơn chính mình trúng xổ số: “Cậu chỉ sống một mình?”
Một người không có lấy một chút sát thương nào như vậy, có thể sống một mình sao?
Thấy Nhan Hòa không trả lời, tôi mới nói: “Cậu có muốn có thêm một người ở cùng không? Tôi vừa xinh đẹp lại còn biết bảo vệ người, có tôi bên cạnh, nhất định không ai dám ức hϊếp cậu.”
Nhan Hòa cười, vừa rót ly nước vừa hỏi: “Cậu có tiền không?”
Tôi rũ mắt, buồn bực muốn mắng người: “Đừng thực dụng như vậy. Mặc dù hiện tại tôi không có tiền, nhưng tương lai sẽ có.”
Nhan Hòa cong cong khóe môi, ý cười trong đôi mắt càng thêm rõ ràng: “Chờ tới tương lai, tôi và cậu sẽ biến thành cô hồn dã quỷ mất. Chết vì đói đó.”
“Được rồi!” Tôi ảo não, lúc này vẫn chưa nhận ra vấn đề: “Ba mẹ của tôi có tiền, họ dư sức nuôi tôi và cậu. Lại nói, cậu làm gia sư cho tôi thời gian dài như vậy, hai người họ cũng nên cảm kích cậu rồi. Cậu yên tâm, có tôi nói thêm mấy câu, tiền công của cậu sẽ có thể được nâng lên rất nhiều.”
Nhan Hòa không nhịn được cười ra tiếng: “Cậu đúng là thú vị hơn tôi nghĩ.”
Nhan Hòa đem ly nước đặt trên bàn rồi đẩy về phía tôi, còn bản thân thì dọn dẹp mấy thứ lộn xộn phía dưới.
Nhìn đến người đang bận rộn trước mặt, lúc này tôi mới nhận ra cảm giác cậu ấy mang lại có phần không đúng.
Lại đến nữa sao?
Tôi bật người ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát người trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm không có tia sáng, nhìn thấy khóe môi hơi cong nhưng vẻ mặt kiên định, cùng với đó là thái độ quyết đoán lúc làm việc. Cảm giác quen thuộc của trước kia tức khắc ùa về.
Nhan Hòa đột nhiên ngẩng mặt lên: “Cậu đói không?”
Tôi giật mình thu hồi ánh mắt tìm tòi của mình, thành thật gật đầu: “Rất đói.”
Nhan Hòa mỉm cười, động tác dọn dẹp cũng không vì câu trả lời của tôi mà chậm lại.
Tôi muốn thăm dò một chút, dùng ngón trỏ chọt chọt lên vai Nhan Hòa: “Nhan Hòa?”
“Huhm?” Nhan Hòa hơi ngẩng mặt lên nghi hoặc, nhưng động tác dọn dẹp vẫn như cũ rất nhanh nhẹn.
Tôi lê gương mặt của mình tới, thật nghiêm túc nói: “Thật ra, con người chúng ta có đôi lúc nên nhìn sự vật, sự việc bao quát một chút. Ví dụ như nhìn thấy con mèo ngoài đường, có thể hiểu là nó đang bị bỏ rơi, cần đến sự giúp đỡ. Lại ví dụ như, nhìn thấy một người vô gia cư đang chịu đói mà co rúm người, thứ họ cần đương nhiên sẽ là miếng ăn để có thể trải qua một đêm giá rét. Cậu nói có đúng không?”
Nhan Hòa rũ mắt cười, cũng đồng tình đáp một tiếng: “Trên đời có nhiều người vô gia cư như vậy, sức của tôi chỉ như muối bỏ bể, căn bản không làm nên chuyện. Mà tôi không thích mèo, thấy nó tội nghiệp thì sẽ thương cảm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không ôm nó vào lòng, lông nó dính vào người sẽ bẩn lắm.”
Nhan Hòa mang nhân cách số 1 khá thích mèo, tôi nhớ rõ có lần cậu ấy nhìn thấy mèo hoang, rất thương xót chạy đi mua thức ăn cho nó, hơn nữa còn ôm nó vào lòng. Nhớ lại lúc đó, cũng không thấy vẻ mặt cậu ấy e ngại gì đối với lông mèo, tuy rất thích sạch sẽ, nhưng sẽ không vì sợ lông mèo mà bỏ mặc chúng nó.
Tôi nói: “Thật ra khi thấy mèo đáng thương, cậu không nhất thiết phải ôm nó mới được, chỉ cần cho nó giải quyết cơn đói tạm thời, như vậy nó sẽ không mất mạng.”
Nhan Hòa nhìn tôi, dường như đã hiểu ra tôi muốn nói cái gì, ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm, khẽ lắc đầu: “Dù sao thì tôi cũng không muốn có một con cún chết đói trong nhà mình, thôi thì chịu thiệt thòi một chút vậy.”
Nếu là nhân cách kia, cậu ấy sẽ hỏi: “Vậy cậu thích ăn cái gì?” Hoặc sẽ nói: “ Vậy cậu đợi một lát.”
Quả nhiên, khi nhân cách số 2 xuất hiện, cách hành xử sẽ có sự khác biệt rất lớn.
Nhưng vì sao đang yên đang lành, nhân cách số 2 lại xuất hiện?
Không hiểu rõ lắm cách vận hành của những nhân cách này, nhưng tôi biết, nhất định phải có điểm mấu chốt nào đó. Nếu không vì sao trong khoảng thời gian dài như vậy ngồi cạnh nhau học tập, phần lớn thời gian chỉ có mỗi nhân cách số 1 xuất hiện thôi chứ?
Tôi cười hì hì: “Nhan Hòa, cậu thật dịu dàng với tôi, nếu có thể, tôi thật muốn cưới cậu về nhà.”
“Choang...!”
Tôi giật mình nhìn qua, liền trông thấy nét mặt Nhan Hòa cứng đờ, tiếng động vừa rồi là do cái chảo bị rơi xuống đất, âm thanh sắc bén mà đột ngột.
“Cậu làm sao vậy?” Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, lại vì bị đau mà hít sâu một hơi, ngồi bệch xuống trở lại.
Nhan Hòa khom người cầm cái chảo lên, đồng thời trừng mắt nhìn tôi: “Làm ơn đừng có mấy suy nghĩ đáng sợ đó.”
“...” Hừ, tôi có chỗ nào không tốt chứ?
Một lúc sau, Nhan Hòa bưng thức ăn lên, trên bàn bày ba món, gồm bò tái, canh sườn cùng một dĩa rau muống, chén cơm nghi ngút khói như đang mời gọi, khiến bụng của tôi sôi sục.
Thấy Nhan Hòa không có ý định ngồi xuống, mà dụng cụ ăn uống cũng chỉ có một bộ, tôi mới hỏi: “Cậu không ngồi xuống ăn luôn à?”
Nhan Hòa lắc đầu từ chối: “Tôi vừa ăn rồi, cậu cứ chậm rãi ăn đi, tôi đi tắm trước đây.”
Thức ăn Nhan Hòa nấu đặc biệt thơm ngon, không biết thật sự là do hương vị hay do đang đói, thoáng chốc đã xơi sạch. Bụng no căng tròn, tôi nằm ì trên sô pha thở hắc ra một hơi.
Nhan Hòa từ nhà tắm bước ra, trên người là chiếc áo choàng tắm trắng tinh, kín cổng cao tường đến mức này, thật khiến tôi tặc lưỡi khâm phục.
Bộ không sợ nóng hả trời?
Vì vừa mới gội đầu nên tóc vẫn còn ướt, tuy đã có khăn lau, nhưng không tránh được những giọt nước lăn tăn đọng lại trên gương mặt, tạo nên một khung cảnh đẹp đến khó tả.
Vừa nhìn tới, đã khiến tôi nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ kia, cũng đẹp đến mức làm người ta nao lòng, khó dời mắt được. Mặc dù lúc đó vì cường độ tập luyện cao, với áp lực học tập đã chiếm hết toàn bộ thời gian, khiến tôi quên mất cô gái tỏa nắng của ngày hôm đó. Nhưng đến khi gặp lại, ấn tượng của lúc ban đầu cứ thế khuyếch đại, chẳng mấy chốc mà nhớ lại cô gái từng khiến mình ngẩn người, khiến mình không nhịn được phải tán dương trong lòng.
Còn có cảm giác xao xuyến của khi đó.
“Nhan Hòa, có phải cậu có rất nhiều người theo đuổi không?”
Câu hỏi của tôi làm cho Nhan Hòa mê mang, gương mặt ấy có chút đăm chiêu, ngẫm nghĩ rất lâu.
Đức hạnh của những kẻ trong trường tôi, tôi còn không hiểu rõ sao?
Trong nhóm bóng chuyền của tôi, có không ít người cách vài hôm lại nhận được thư tỏ tình, cách vài hôm lại có người gửi thức ăn vặt tới, kiểu tán tỉnh con nít này cũng nhìn đến quen mắt rồi. Nhan Hòa không những thông minh mà còn vô cùng xinh đẹp, đối xử với người khác cũng rất dịu dàng từ tốn, nếu không nhắc đến những nhân cách khác, chắc chắn là nhận thư tình đến mỏi tay.
Không ngờ Nhan Hòa lắc đầu: “Không có đâu.”
Tôi ngạc nhiên: “Không thể nào! Cậu xinh đẹp như vậy sao lại không có người theo đuổi? Cậu cũng đâu có mất tay hay mất chân gì? Càng không thể là do mắc bệnh mãn tính gì đi?”
Nhan Hòa cau mày, động tác lau tóc dừng hẳn: “Nếu cậu rảnh quá thì dọn dẹp chén dĩa trên bàn đi.”
Ngữ khí của Nhan Hòa dường như là... tức giận?
Thật giống với ngày hôm đó, nét mặt không khác dù chỉ là một li.
Tôi sửng sốt: “...”
Khi còn chưa kịp phản ứng thì Nhan Hòa đã mím môi ngồi xuống, thấp giọng nói: “Xin lỗi!”
Tôi bị áp lực không biết từ đâu xuất hiện này làm cho ngây ngốc, khi nghe xong câu xin lỗi của Nhan Hòa, mới ngồi thẳng lưng, ngập ngừng đáp: “Không, không có gì, là tôi... xin lỗi.”
Nhan Hòa đột nhiên bật cười: “Cậu đang sợ tôi đấy à?”
Sợ?
Hình như Nhan Hòa của lúc này có phần đáng sợ thật!
Thấy tôi không trả lời, Nhan Hòa vừa cười vừa nói: “Mặc dù tôi đang muốn lười biếng, nhưng lại lo lắng chén dĩa của mình sẽ bị bể, thôi đành chịu thiệt đi dọn dẹp vậy.”
Mặc dù câu nói này là trêu đùa, nhưng mà không khí cũng không vì vậy mà bớt căng thẳng.
Nhìn theo động tác của Nhan Hòa, tôi lại lâm vào trầm tư. Nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không thể xác định, trong số những từ ngữ mình vừa nói khi nãy, là câu nào đã khiến cho Nhan Hòa tức giận.
Sau một lúc thì Nhan Hòa bước ra, đứng trước mặt tôi, trịnh trọng nói: “Diệp Ngưng, cậu có thể tự mình tắm không? Chân đang bị thương nên đừng để chạm nước, có thể thì lau sơ người cũng được rồi.”
Tôi cảm thấy không ổn chút nào, chân bị thế này làm sao có thể không đυ.ng nước được đây?
Nhưng tôi vẫn gật đầu: “Được mà, nhưng cậu cho tôi mượn quần áo nha.”
Nhan Hòa không đưa quần áo mà đưa cho tôi một chiếc áo choàng tắm, nhìn tới liền có thể nhận ra cùng kiểu dáng với bộ Nhan Hòa đang mặc, cái này không phải đồ đôi đấy chứ?
Tôi nghi ngờ, hỏi: “Tôi mặc cái này ổn không?”
Nhan Hòa khó hiểu hỏi ngược lại: “Sao lại không ổn?”
“Cái này... hình như là đồ đôi?”
Nhan Hòa nhét vào tay tôi: “Cậu hời quá rồi còn gì? Còn mặc đồ đôi với tôi, chưa ai đυ.ng vào quần áo của tôi như cậu đâu.”
Thật ra là hàng mua theo lô, vì trong tủ còn có mấy bộ y xì như vậy.
Nhan Hòa dìu tôi vào trong, hương thơm nghi ngút của sữa tắm vẫn còn đọng lại, thoảng qua chóp mũi, một cảm giác kỳ lạ nào đó chợt vụt qua, nhưng tôi lại không nắm được một chút manh mối nào. Tôi kỳ quái suy nghĩ tới cảm giác vừa rồi, nhưng giống như một người đi lạc vào sương mù, ngoại trừ trắng xóa thì không nắm bắt được thứ gì, đến cả cảm giác cũng không còn rõ ràng nữa.
“Tôi ở bên ngoài đợi cậu, có gì không tiện thì cứ gọi cho tôi, không cần phải ngại đâu.” Nhan Hòa pha nước xong thì đứng dậy lau tay, nhẹ giọng nói với tôi.
Nhìn cách bài trí trong phòng tắm, mặc dù đơn giản nhưng mang lại cảm giác tao nhã, quả nhiên rất giống với phong cách của Nhan Hòa.
“Cần tôi giúp gì nữa không?”
Tôi lắc đầu.
Nhan Hòa đỡ tôi vào gần bồn tắm, lấy sữa tắm cùng dầu gội đặt ở kế bên, sau đó mới chịu ra ngoài, còn không quên giúp tôi khép cửa lại. Tôi khó khăn bước vào, lại không nhịn được mà nhớ lại sự việc vừa rồi, vẫn không thể xác định được rốt cuộc là câu từ nào khiến cho Nhan Hòa tức giận. Đến khi tắm xong, cố gắng hết sức mới có thể đứng dậy mặc quần áo vào, quả nhiên vết thương luôn làm cho người ta khó hoạt động.
Ra ngoài, Nhan Hòa dẫn tôi vào phòng ngủ của cậu ấy, hương thơm thanh mát, vừa vào đã muốn nhảy thẳng lên giường nằm xuống lăn qua vài vòng. Bước lên giường, lúc nhìn quanh lại không nhìn thấy gối ôm quen thuộc, khiến tôi có phần lúng túng.
Nhan Hòa thấy tôi không chịu nằm xuống cũng hỏi thăm vài câu, sợ rằng vết thương khiến tôi không thoải mái.
Tôi có hơi bối rối, nếu nói tôi có thói quen ôm gối ôm mới có thể ngủ, vậy có bị chê cười không?
“Hay là cậu lạ chỗ nên không ngủ được?” Nhan Hòa vừa chỉnh đèn vừa quan tâm hỏi.
Tôi gọi một tiếng: “Nhan Hòa?”
Nhan Hòa quay mặt nhìn qua, thắc mắc hỏi tôi: “Sao vậy?”
Tôi nói: “Bàn tay của mẹ tôi rất đẹp, mỗi buổi tối đều sẽ bảo dưỡng da tay thật kỹ.”
Nhan Hòa khó hiểu nhìn tôi, từ chối cho ý kiến.
Tôi tiếp tục nói: “Bàn tay cậu đẹp như vậy, đánh đàn cũng vô cùng hay. Bàn tay là bộ mặt của người nghệ sĩ, cậu không có thói quen dưỡng da tay sao?”
Nhan Hòa hơi nhíu mày một cái, mang theo nghi hoặc, không có trả lời.
Tôi cắn cắn môi, nhìn Nhan Hòa chằm chằm: “Tôi thì không có thói quen dưỡng da tay, nhưng lại có thói quen ôm cái gì đó khi ngủ.” Tôi tròn mắt, làm ra vẻ cầu xin: “Hay là cậu hy sinh một chút...”
... Tôi có thể ôm cậu không?
Nhưng chưa để tôi nói hết, Nhan Hòa ngay lập tức ném gối bên cạnh vào mặt tôi: “Cậu còn dám có những suy nghĩ đó, tôi lập tức cho cậu nằm ngoài sô pha.”
Hung dữ thật!