Hình Dáng Âm Thanh

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Buổi tiệc kết thúc, tôi mang theo cơn say ngồi lên xe, để Ngô Đam đưa mình về nhà.

Ngô Đam là ai?

Kể ra thì thật dài dòng. Bạn có thể hiểu đơn giản, hắn là người sẽ bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, thực hiện tất cả những yêu cầu của tôi.

Tính mạng của tôi và hắn, gắn liền với nhau.

Kể ra, hắn cũng thật xui xẻo nha!

Hôm nay là ngày gì ư? Là ngày mở máy chuẩn bị quay bộ phim mới, tôi là người hát chính của bộ phim này, cũng là diễn viên l*иg tiếng cho hai nhân vật được xem là quan trọng nhất, cho nên bị Mai Tần kéo đi tham gia buổi tiệc.

Mai Tần... có thể xem là người hợp tác, cũng là ông chủ hiện tại của tôi.

Ngồi trên xe, cảm giác nóng bức từng chút dằn vặt cơ thể, phải cố nhịn lắm mới đợi được đến lúc xe dừng lại. Tôi từng bước nghiên ngã xuống xe, cố duy trì tĩnh táo bước lên trên nhà. Căn nhà vì không có người nên tối đen như mực, đến cả các vật dụng nội thất cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà tránh bị va chạm.

Ngô Đam không phải là người thích nói nhiều, bình thường cũng không hay tỏ thái độ , nhưng tôi nhận ra hôm nay hắn rất không vui. Kể từ lúc bị Mai Tần cho người cản bên ngoài, sắc mặt của hắn bắt đầu không tốt, nếu không phải lúc đó tôi lắc đầu không cho hắn động thủ, có lẽ buổi tiệc hôm nay đã bị hắn quậy cho tanh bành rồi.

Vừa về tới nhà, hắn đã im lặng đi thẳng vào bếp, một câu cũng không nói, bỏ tôi một mình đứng giữa phòng khách, còn rất không lễ phép mà đóng cửa một cái ‘rầm’.

Tôi chỉ đành cười khổ một tiếng.

Mai Tần không phải người có thể trêu chọc.

Sống trong cái giới giải trí này, tôi có thể tránh được sao? Tôi mỉm cười, nhìn về cánh cửa mà hắn vừa đi vào, một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, bước lên lầu.

Mở đèn, từng bước chậm rãi đến bên cửa sổ, cả người nặng nề ngồi xuống, để cho từng làn gió mang theo cái lạnh buốt quét qua. Tôi nghĩ, chỉ như vậy bản thân mới có thể tỉnh táo được.

“Bầu trời hôm nay âm u quá, bên cậu thế nào? Bên đó, bầu trời cũng âm u như thế này, hay sẽ là trăng thanh gió mát?” Nói xong, tôi tự cười một tiếng, rồi gục đầu xuống bệ cửa.

Cánh cửa bị gõ mấy tiếng, sau đó có âm thanh mở ra. Tôi nhướng mắt nhìn thì thấy Ngô Đam đang bước lại gần, trên tay còn mang theo một cái chén sứ.

“Em uống đi, tránh cho ngày mai đau đầu.”

Tôi cười cười, nhận lấy chén canh, một hơi uống cạn: “Cám ơn!”

Lúc Ngô Đam định rời đi, tôi lên tiếng hỏi: “Anh có biết khi nào Mai Tần lại đi Singapore không?”

“Hai ngày sau, sau khi xử lý xong chuyện của Kính Tần, hắn sẽ trở lại Singapore.”

Nghe xong, tôi thoáng nhẹ nhõm: “Vậy tốt quá!”

Cánh cửa đóng lại, tâm trạng vốn đang treo lơ lững rốt cuộc cũng rơi xuống đất, nước mắt không kìm được tuôn trào.

~~~

Tôi là Diệp Ngưng, câu chuyện có lẽ nên bắt đầu từ năm Trung Học Cơ Sở. Năm đó, tôi học lớp tám, học lực bình thường, tính cách bình thường, đến cả sở thích cũng như bao người – bình thường.

Nhớ lúc đó, đang trong thời gian lập thu, những đóa hoa phượng liên tục nảy nở khoe ra một màu rực rỡ. Hương sắc của nó thoáng đọng lại trên thanh thời gian, là báo hiệu của một mùa nhập học mới. Chẳng qua, cái này cũng không quan trọng lắm, tôi nghĩ cho dù nó không nở, thì mùa tựu trường vẫn sẽ tiếp diễn, có nó hay không cũng không can hệ.

Thế đấy, những tưởng nó có tầm quan trọng đối với lứa tuổi học trò, nhưng thật ra không ai xem trọng nó cả.

Giờ học cũng kết thúc, tôi sắp xếp lại số tập trên bàn bỏ vào ba lô, rồi ra sau phòng đa năng chuẩn bị cho cuộc thi bóng chuyền sắp diễn ra. Đây là môn thể thao cân bằng thể lực mà tôi lựa chọn thêm, vì tôi nghĩ, nếu chỉ học mà không vận động, đến một thời điểm nào đó, nhất định bạn sẽ biến thành một con mọt sách chính hiệu.

Đang trong lúc luyện tập, ánh mắt tôi lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm, khiến cho tinh thần bỗng chốc bị phân tâm, mọi chú ý đều bị người nọ thu lấy.

Từng tia sáng le lói xuyên qua kẽ hở của bức tường, nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh mảnh mai của người nọ, khiến cho khung cảnh bỗng dưng ngập tràn sự yên bình thảnh thơi.

Dường như những âm thanh hô hoán, cười đùa bên này, đã không tự chủ mà thu mình trước thân ảnh đang lặng lẽ ở góc sân ấy.

Mùa thu không quá lạnh, nhưng người nọ lại khoác trên người một chiếc áo len màu trắng tinh khiết, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp cho lắm. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ được cột hờ sau lưng, một vài lọn tóc bị rơi ra ngoài, nương theo chiều gió mà khẽ bay. Từ đầu tới cuối, người nọ vẫn cứ chăm chú nghe điện thoại, không hề để ý tới xung quanh, cho nên cũng không hề biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tới mình.

Ngoại trừ tôi, còn có rất nhiều nam sinh của các lớp, khi đi ngang qua sẽ không tự chủ mà ngoái mặt nhìn lại.

Tôi chỉ có thể cảm thán trong lòng, cậu bạn này thật xinh đẹp.

Suy nghĩ một hồi, tôi khẳng định chưa từng gặp cậu ta bao giờ. Dù là hiện tại đang đứng nhìn từ xa, vẫn có thể thấy được dáng vẻ nổi bật giữa đám đông của người nọ, giống như một bông hoa được trồng giữa một vườn cỏ, nhất định bông hoa đó sẽ được chú ý đến đầu tiên.

Học ở trường cũng đã đến năm thứ ba, không lý nào tôi lại không biết đến sự tồn tại đặc biệt này, cho nên trong thoáng chốc đã ngẩn ngơ.

“Ngưng Ngưng Ngưng... Đỡ bóng!”

Nghe thấy tiếng gọi, tôi ngơ ngác quay đầu. Đang muốn hỏi có chuyện gì, chợt trước mặt xuất hiện một vật thể lạ, tiếp theo là tiếng la thất thanh của tôi.

Tôi ôm đầu ngã nhào xuống nền xi măng cứng ngắt, đầu óc có phần hơi choáng váng.

Mũi đau quá, còn cảm nhận được mùi vị ngai ngái bên trong, không biết có bị gãy hay không nữa.

Tất cả đều chạy lại xem tình hình của tôi thế nào, đến khi phát hiện không quá nghiêm trọng, đội trưởng mới để Thảo My dìu tôi vào hàng ghế nghỉ ngơi, còn lại đều tiếp tục tập luyện.

Sự việc thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, những môn thi đấu mang tính sức lực, đều sẽ nhận về chấn thương, nếu không nghiêm trọng, thì tất cả đều chỉ là thử thách của bộ môn mà thôi.

Tôi nói: “Mình không sao, ngồi một lát là được rồi, cậu ra ngoài tiếp tục với mọi người đi.”

Thảo My trừng mắt nhìn tôi: “Không tập nữa, mình đưa cậu về.”

Ngay lúc này, máu mũi lập tức đổ ào.

Quả nhiên là vậy, lúc nãy đã cảm thấy có điềm rồi. Tôi lại ú ớ mấy tiếng, sau đó đổ dồn về phía trước để máu thuận tiện lưu thông.

Phía góc sân bên kia, cô gái đang nghe điện thoại dường như cảm nhận được gì đó, trong thoáng chốc đã nhìn sang hướng bên này. Vì ở khá xa nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy người kia dường như cũng có chút bất ngờ.

Ngập ngừng một lúc, tôi hỏi Thảo My: “Người kia nhìn hơi lạ, cậu có biết cậu ấy là ai không?”

Hướng theo ngón tay tôi nhìn qua, Thảo My cũng ngạc nhiên: “Vì sao cậu ấy lại ở đây?”

Nói như vậy, hình như là có quen biết.

Thảo My nói: “Cậu ấy học lớp 8/4, tên Hoàng Nhan Hòa. Mình chỉ biết là cậu ta học rất giỏi, hình như là mới chuyển đến thành phố chúng ta sinh sống. Đừng nhìn mềm yếu như vậy mà trêu chọc, chức vụ rất lớn đấy, tính tình cũng không dễ trêu đâu.”

Sau một lúc, người tên Hoàng Nhan Hòa kia cũng bỏ điện thoại ra khỏi tai, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt của tôi khi đó, không hiểu sao lại cứ nhìn theo bóng dáng ấy, có chút không nỡ thoát ra.

Đến khi cậu ấy tới trước cổng trường, nơi đó đã có sẵn một chiếc xe đứng đợi, chở cậu ta rời đi.

Chiếc ô tô này sao lại quen mắt thế nhỉ? Nhưng rồi cũng bị tôi gạt qua một bên, xưởng sản xuất cũng đâu phải chỉ lắp ráp một chiếc xe duy nhất, có giống cũng không có gì lạ.

Qua ngày hôm đó, tôi liền quên bẽn mất cái tên Hoàng Nhan Hòa. Có thể là vì bóng dáng ấy chỉ khiến tôi chấn động nhất thời, cũng có thể là vì tính hơn thua của tôi quá lớn, khi người khác không chủ động tiếp cận, tôi cũng sẽ không cố tình tiếp cận người khác.

Có thể nói, tôi rất bị động trong kết giao.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng, người con gái ấy, trong tương lai sẽ trở thành ánh sáng, là niềm tin duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại trên đời này.

Đến ngày Hội Khoẻ Phù Đổng dành cho cấp Trung Học Cơ Sở diễn ra, hai chiếc xe mười sáu chỗ chở đám trẻ chúng tôi đi thi đấu. Ngoại trừ bóng chuyền nữ còn có bóng chuyền nam, bóng đá nam, cầu lông, vờn vợt, phóng phi tiêu...

Xoay tới xoay lui trên xe, vì muốn tạo cảm giác hưng phấn trước khi thi đấu, tôi liên tục kể những câu chuyện hấp dẫn thu hút sự chú ý. Nhìn vẻ mặt của họ, tôi biết mình đã thành công hơn phân nữa, chỉ cần không bị lo lắng trước khi trận đấu diễn ra, vậy khả năng giành được giải sẽ cao hơn một chút.

Đột nhiên cảm nhận được có bàn tay ngượng ngùng vỗ vỗ bên vai mình, tôi mới ý thức được bản thân đang chiếm chỗ ngồi của người bên cạnh. Tôi vội vàng kéo cặp rồi ngồi ngay ngắn lại: “Xin lỗi nhé! Cậu cứ ngồi thoải mái đi.”

Tôi tiếp tục câu chuyện đang dang dở: “Các cậu không biết, đến đoạn ngã rẽ kia cũng không phải là bình thường, nó được xây trên ngọn núi, ngọn núi ấy nhìn cũng có thể hoa mắt chống mặt chứ đừng nói tới chơi tàu lượn trên đó...”

Cảm nhận được bên cạnh không có dấu hiệu ngồi xuống, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thử, liền nhìn thấy ánh mắt của đối phương như có phần bất đắc dĩ, mày khẽ nhíu, ngập ngừng một lúc cũng không dám ngồi xuống.

Vì lúc nãy tôi đặt chân lên ghế sao?

Nhìn tình cảnh trước mắt, tôi có cảm giác như mình đang ức hϊếp người ta vậy. Tôi gãi gãi đầu phủi ghế, nhích mông qua ngồi xuống, nhường ghế của mình cho người bạn kia.

“Xin lỗi nhé, cậu ngồi đi.”

Nhắc tới người bạn kia, tôi chỉ có thể nói mình và cậu ta cũng có một chút gọi là duyên phận. Không sai, lúc đầu tôi hoàn toàn không nhớ ra người này là ai, nhưng sau một hồi lục lại trí nhớ, cái tên Hoàng Nhan Hòa lập tức hiện lên trong đầu.

Nói ra hai chữ duyên phận này có lẽ là hơi quá, tính từ đầu năm tới nay, cũng chỉ mới gặp cậu ta có hai lần, nên không thể gọi là có duyên được, cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng hai chữ trùng hợp mà thôi.

Mà người này cũng thật kiệm lời, ngoại trừ cái động tác vỗ vai ra, cũng không có thêm một câu chào hỏi nào khác. Ngồi một bên, lặng lẽ lôi chiếc tai phone trong ba lô ra, nhét hết vào hai tai.

Xe bắt đầu chạy, tôi cũng cảm thấy có chút mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến khi được thầy phụ trách hướng dẫn đi đến các khu vực thi đấu, tôi mới biết được người ngồi kế bên mình đi thi đấu cờ vua, không khỏi có chút bất ngờ.

Trải qua mấy ngày thi đấu liên tục, dường như các môn thi khác đều có kết quả hết rồi, mà đội bóng của chúng tôi, vẫn còn đang vắt kiệt sức đấu với các tay bóng bên trường nội trú. Phần đấu ác liệt như vậy cũng là lần đầu được chứng kiến, ngoài bất ngờ ra, tất cả còn lại chính là khâm phục. Hai tay trắng noãn của tôi bị thay thế bằng một màu đỏ bắt mắt, cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ rệt hơn.

Đang lúc giải lao, tôi nhìn qua hàng cây xanh bên cạnh, lại không ngờ bắt gặp Hoàng Nhan Hòa hết sức ưu nhã cầm chai nước lên uống, tay còn lại bận rộn cầm điện thoại nhấp nhấp cái gì đó. Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ta ngẩng mặt lên tìm kiếm.

Lúc hai ánh mắt chạm nhau, cậu ta có hơi khó hiểu mà nhướng mắt nhìn tôi. Không hiểu sao lúc đó bản thân lại cảm thấy rất lúng túng, vội thu hồi tầm mắt rồi quay mặt đi, trở về khu thi đấu.

“Trận đấu kết thúc, thắng cuộc thuộc về Nội Trú.”

Trọng tài hô lên dừng cuộc thi.

Đội bóng chúng tôi đã thua, cho nên được giải nhì.

Cuộc thi tiếp theo là cấp tỉnh, đội về nhất sẽ được dẫn toàn bộ đội viên tham gia thi đấu, còn đội về nhì chỉ được rút ra ba người, trong đó không có tôi.

Tôi thở hắt ra một hơi, dù rất mệt mỏi, nhưng tinh thần thoải mái ra không ít. Mục đích của tôi cũng không nhất định phải lấy được giải, cho nên đối với thành tích hiện tại đạt được, đã xem như là không tệ rồi, có thể xem là hài lòng. Ngồi một lúc thì đám người kia cũng lên xe, một người, hai người, ba người... Lần lượt đều lên đủ cả, chỉ có ghế bên cạnh vẫn trống trơn.

Thầy phụ trách bước lên kiểm kê một lúc, sau đó nói với bác tài có thể cho xe chạy. Xuất phát từ sự quan tâm của người học chung trường, tôi nói với thầy phụ trách là người ngồi kế bên mình vẫn chưa lên.

Lúc này thầy phụ trách mới cười, trả lời: “Người nhà em Hòa tới có chút chuyện, nên em ấy đã xin phép đi cùng người nhà rồi, không cùng chúng ta trở về.”

Tôi gật đầu một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuộc thi đấu trải qua không lâu thì chúng tôi bị mấy cuộc thi cuối năm đè ép, mệt đến thở không ra hơi, quên luôn cái cảm giác thua cuộc lúc trước. Đám học sinh chúng tôi đều tập trung vào ôn thi, học đến sức đầu mẻ trán, đến nỗi tôi có cảm giác đầu não của mình sắp được lên level luôn.

Kỳ thi kết thúc, tôi thở phào một hơi, xem như cửa ải đã được thông qua. Nhưng trong lớp lại có hiện tượng khác gây xôn xao, rất nhiều người trong lớp khóc lóc đến thảm thương. Dường như nguyên dãy hành lang này, chỉ có lớp tôi là thê thảm nhất. Hỏi ra mới biết, đề thi năm nay quá khó, mà tỷ lệ học sinh trung bình lớp tôi thuộc vào top cao nhất khối.

Nhờ cuộc họp phụ huynh trước đó, mấy đồng chí lớp tôi bị mắng đến hồ đồ, còn lên lớp khóc đến đáng thương. Cũng may ba mẹ tôi không quá đặt nặng vấn đề thành tích, cho nên sau kỳ thi, tôi vẫn cứ nhàn nhã mà đắm chìm vào thế giới của mình.

Mùa hè nhanh chống trôi qua, tháng qua tháng, lại một năm mới bắt đầu, ai bước vào cũng một trang phục mới tinh, người khoe đồ mới, kẻ khoe chuyến du lịch hay ho.

Ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh sáng ban mai vẫn dịu nhẹ ôm lấy con người như vậy, nhưng ở một thoáng nào đó, trong lòng nặng trĩu đến mức thở thôi cũng thấy mệt mỏi.

Thấy cô giáo bước vào, tôi liền đóng lại cảm giác phiền muộn của mình, cũng kéo lại thế giới nội tâm, đứng dậy chào cô. Tin đầu tiên chính là thông báo về kỳ thi quan trọng của lớp 9, thứ hai là năm nay lớp tôi sẽ bị tách sang các lớp khác, lí do là học lực lớp tôi quá yếu, cần trộn lẫn để nâng cao tinh thần học tập.

Sau khi đọc lên từng cái tên trong danh sách, nhưng tên Diệp Ngưng của tôi lại không hề xuất hiện. Tôi hoài nghi nhìn cô, lại nhìn những người khác, mãi một lúc mới lên tiếng hỏi.

“Hình như em không nghe thấy tên của mình.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi cười cười, nụ cười này tự dưng lại mang đến cho tôi cảm giác lạnh sống lưng.

Thì ra tôi được đặc cách, được thầy cô chú ý tới, nên đưa tôi vào lớp chọn.

Là người duy nhất bước chân vào lớp chọn, một lớp chọn ma quái!

Những kẻ trong đó vốn không phải con người, bọn họ sớm đã thành tinh rồi. Một lớp luôn đứng nhất cả về phong trào lẫn thành tích, cũng biết được đạo hạnh của họ thâm sâu tới đâu.

Tôi ngây người tại chỗ, nhìn cô chằm chằm để xác nhận cô không gọi sai người. Nhưng sự thật chính là như vậy, không biết thầy cô nhìn trúng điểm nào chỗ tôi, mà tôi có thể được đặc cách vào lớp thần thánh ấy.

Tôi ảm đạm dọn dẹp rồi đi theo giáo viên vào lớp kia, nhìn theo hướng bàn tay của cô chỉ xuống, chính là dãy hai hàng ba. Hướng theo ngón trỏ của cô, phía bên cạnh tôi sẽ có một bạn nữ rất xinh đẹp, có làn da trắng như tuyết, mà người ngồi chỗ đó không ai khác chính là người mang tên Hoàng Nhan Hòa.

Tôi ngạc nhiên... Vì sao lại là cậu ta?