Tôi Mở Nông Trường Trong Quy Tắc Quái Đàm

Chương 11: Nông trường Minh Nhật (5)

Bạch Mộng Lộ đứng lặng yên, suy ngẫm về những gì Vương Khanh vừa nói. Cô tự hỏi ý của Lão Đại là gì? Đó chính là người có khả năng tìm ra hai phần quy tắc trong thời gian ngắn và nghiên cứu chúng một cách sâu sắc. Ngay cả khi có những kẻ lạ mặt xâm nhập, chỉ cần tuân theo lời dạy của Lão Đại và tuân thủ các quy tắc, không ai có thể làm hại họ. Hai tuần lễ sống trong nguy hiểm và bất trắc, đối với Lão Đại cũng chỉ là chốc lát.

Bạch Mộng Lộ cảm thấy rằng lần này, cô chắc chắn đã tìm đúng người để theo. Cô quay lại và nói với Tiểu Lâm, "Tiểu Lâm à, chúng ta nên theo sát Lão Đại. Người đó không chỉ mạnh mẽ về thực lực mà còn có tấm lòng nhân hậu. Lão Đaj không chỉ giữ vị trí nguy hiểm nhất mà còn luôn quan tâm đến chúng ta. Chúng ta cần phải nghe theo và hợp tác với Lão Đại, không gây thêm phiền phức và tận dụng cơ hội để được Lão Đại dẫn ra ngoài an toàn."

Tiểu Lâm người luôn biết điều, đồng ý ngay lập tức: "Em biết rồi chị Monroe, chúng ta sẽ nghe theo chị Vương." Bạch Mộng Lộ và Tiểu Lâm quyết tâm phải theo sát Vương Khanh.

Vương Khanh từ tủ đồ, lấy ra cuốn "Quy tắc nhân viên nông trường" để xem. Có hơn ba mươi quy tắc, cộng thêm sáu quy tắc của ký túc xá, nhiều hơn những gì Bạch Mộng Lộ đã trải qua trước đây. Nhưng vì đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, Bạch Mộng Lộ không dám lơ là, cô cẩn thận đọc và ghi chép từng quy tắc. Cô sẽ xem xét tính chính xác của chúng sau.

Ký túc xá có sáu tầng, tầng một là nhà ăn. Năm tầng còn lại mỗi tầng có mười phòng. Nhóm thực tập sinh chiếm chín phòng ở tầng hai, phòng gần phòng tắm công cộng nhất còn trống. Khi Vương Khanh đến phòng tắm, loa phát thanh của nông trường thông báo "Hiện tại là 19 giờ. Thời tiết nhiều mây, gió nhẹ." Đúng lúc để sử dụng phòng tắm.

Cửa phòng tắm trống không, chỉ có mình Vương Khanh. Trong phòng kế bên, có bóng người đang lắc lư qua cửa sổ, dường như đang quan sát Vương Khanh. Các quy tắc cho thấy phòng tắm có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Không ai muốn là người đầu tiên mạo hiểm mọi người đều đợi người khác đi trước. Khi Vương Khanh xuất hiện ở cửa phòng tắm, mọi người trong bóng tối đều dõi theo muốn biết liệu cô ấy có thể an toàn rời khỏi phòng tắm hay không.

Vương Khanh cảm thấy hạnh phúc khi thấy xung quanh phòng tắm không có ai. Cô may mắn đến sớm không cần phải xếp hàng chờ đợi. Nếu là thời đại học vào thời điểm này, phòng tắm chắc chắn sẽ đông đúc và hỗn loạn. Vương Khanh bước vào phòng tắm.

Mặc dù toàn bộ tòa nhà đã được tu sửa, phòng tắm vẫn rất sạch sẽ. Mỗi phòng đơn đều có cửa riêng để ngăn cách với bên ngoài, bên trong có đủ dụng cụ tắm gội và sữa tắm. Vương Khanh đi vào một trong những phòng kế tiếp. Cô đóng cửa lại, để quần áo lao động màu trắng của mình trên giá đặc biệt dành cho quần áo trong phòng tắm và cẩn thận bọc chúng trong túi nhựa để tránh bị ướt. Sau đó, cô mở vòi hoa sen.

Trong khoảnh khắc, chất lỏng màu đỏ đậm phun ra từ vòi hoa sen. May mắn thay, Vương Khanh không đứng dưới vòi hoa sen nếu không cô có thể đã gặp nguy hiểm.