Tôi Mở Nông Trường Trong Quy Tắc Quái Đàm

Chương 6: Chúc mừng công việc vui vẻ (2)

Mặc dù, khi nhìn thấy những con cóc này sản xuất gạo, cô thực sự cảm thấy hơi buồn nôn.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chính là giống mới mà ông ngoại cô khi còn sống đã hợp tác nghiên cứu với đại học?

Mọi người đều biết, những năm gần đây ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Đặc biệt là một số quốc gia, vẫn tiếp tục xả nước thải hạt nhân ra môi trường.

Trong bối cảnh như vậy, việc sử dụng kỹ thuật gen để phát triển các sản phẩm nông nghiệp phù hợp hơn với môi trường ô nhiễm là điều hoàn toàn bình thường, phải không?

Vương Khanh ngay lập tức cảm thấy yên tâm và thoải mái với cách thiết lập này.

Chỉ là, cô ấy cảm thấy nhân viên chăn nuôi thật sự đã làm việc quá vất vả. Mỗi ngày phải đối mặt với những sinh vật mới này, xấu xí và thậm chí vượt qua giới hạn tâm lý của con người, nhưng vẫn chăm sóc chúng một cách chuyên nghiệp và tận tâm, chắc chắn đã tiêu tốn không ít công sức. Nhân viên chăn nuôi này quả thực là một tài năng!

"Nhân viên chăn nuôi này." Vương Khanh nói một cách nghiêm túc khi nhìn vào nhân viên chăn nuôi.

Nhân viên chăn nuôi nhìn cô với vẻ mặt hoang mang.

Vương Khanh tiếp tục: "Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi nhận ra rằng anh thực sự là một người tài hiếm có."

Nhân viên chăn nuôi hỏi: "Chủ nông trường, ý của ngài là...?"

Vương Khanh giải thích: "Hiện tại, nông trường chúng ta đang rất cần những người như anh để hoàn thành các công việc còn dang dở. Tôi muốn đề cử anh lên làm trưởng bộ phận sản xuất, chuyên trách kỹ thuật nuôi dưỡng và chỉ đạo nhân viên sản xuất. Anh có đồng ý không?"

"Đồnh ý! Tôi rất đồng ý!" nhân viên chăn nuôi đáp lại với niềm vui mừng.

Không thể ngờ, tôi lại nhận được sự đánh giá cao và tin tưởng từ chủ nông trường đến như vậy.

Người chăn nuôi không giấu nổi niềm xúc động, nước mắt lưng tròng. Chủ nông trường mới thật sự là người biết nhìn nhận và đề cao những người hiền lành, chỉ chọn những người tài giỏi để giao phó trọng trách.

"Về sau, tôi sẽ cố gắng hết sức, làm việc thật tốt để đem lại sự thịnh vượng cho nông trường của chúng ta! Tôi sẽ không để nông trường phải chịu bất kỳ tổn thất nào!"

"Ừm." Vương Khanh gật đầu hài lòng, cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết tâm từ người chăn nuôi.

"Từ ngày mai trở đi, bạn sẽ là ttrưởng bộ phận sản xuất của chúng ta."

Trong lúc dạo quanh khu vực sản xuất gạo, Vương Khanh cùng người chăn nuôi và quản gia tiếp tục thăm quan hai trại chăn nuôi khác trong nông trường. Đó là khu vực sản xuất bí đỏ và sữa bò. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không có gì bất ngờ và tất cả đều là những giống mới.

Vương Khanh cũng chú ý đến môi trường xung quanh nông trường. Một nông trường rộng lớn như vậy, mặc dù bên ngoài tường rào có phần bừa bãi, nhưng bên trong, đặc biệt là khu vực xung quanh ba nơi sản xuất, lại vô cùng sạch sẽ. Nghĩ đến việc hiện tại trong nông trại chỉ có một người làm công việc vệ sinh, Vương Khanh lập tức hiểu ra. Anh ấy đã tập trung hết sức lực vào những công việc quan trọng hơn trong sản xuất nông nghiệp, không phí phạm vào những công trình không cần thiết. Đây cũng là một tài năng không thể phủ nhận.

Vì vậy, Vương Khanh quyết định thăng chức người công nhân vệ sinh lên làm trưởng bộ phận vệ sinh.

Sau khi thăng chức cho hai vị trưởng bộ phận, Vương Khanh trở về văn phòng với vẻ mặt có chút lo lắng. Dù sao, chỉ có trưởng phòng thôi là chưa đủ, để sản xuất quy mô lớn cần phải có thêm nhiều nhân viên nữa. Không thể để hai vị trưởng bộ phận phải làm việc một mình được.

Quản gia nhận ra sự băn khoăn của Vương Khanh. Nụ cười trên mặt ông không hề thay đổi, nhưng lại trở nên sâu sắc hơn.

"Nếu ngài cần, chúng ta có thể ngay lập tức tuyển một nhóm thực tập sinh mới. Tôi tin rằng từ đó, chúng ta sẽ tìm được những người phù hợp cho công việc."

Giọng nói của quản gia điềm đạm, vừa giải quyết được nỗi lo cấp bách của Vương Khanh.

"Cần, tôi cần! Tôi đương nhiên là cần!"

Vương Khanh không hề biết rằng, chỉ ba phút sau khi lời nói của cô vừa dứt, một chiếc xe buýt cũ kỹ và bẩn thỉu, chở theo hành khách, đã hướng về phía nông trường.

"Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ——"

Trong tiếng ồn ào của dòng điện, giọng nữ máy móc thông báo vang lên:

"Quý hành khách, xin hoan nghênh quý vị lên xe buýt đặc biệt số 3."

"Xe này sẽ đi thẳng đến nông trường Minh Nhật, không dừng lại ở bất kỳ trạm nào giữa đường."

"Chủ nông trường Minh Nhật, cô Vương là người nhiệt tình và thiện lương và có mối quan hệ thân thiết với xe buýt đặc biệt số 3. Do đó, chuyến đi này sẽ không thu bất kỳ phí tổn nào."

"Chúc quý thực tập sinh có một ngày làm việc vui vẻ."