Heronius đột nhiên nhíu mày, giơ tay xoa xoa ngực.
Luôn cảm thấy, vừa rồi có chút kỳ lạ.
"Nguyên soái?" Đồ Cửu lo lắng nhìn anh: "Anh làm sao vậy? Có phải chuyện sáng nay để lại di chứng gì không?"
"Không sao."
Heronius vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như vậy, tựa như trời sập xuống cũng chỉ nhíu mày: "Đã đến nơi rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi."
"Nguyên soái, anh không khỏe." thanh niên tràn đầy hy vọng nhìn anh, đôi mắt màu tro lóe sáng:
"Đêm nay cần tôi canh gác không?"
"Không cần."
Người đàn ông tóc vàng bình tĩnh mở miệng, cự tuyệt không chút nể tình: "Tôi rất khỏe."
Ánh mắt y đột nhiên có chút ảm đạm, ngón tay hơi siết chặt, anh ép mình quay người:
"Đội trưởng Đồ về chuẩn bị thật tốt cho thực chiến cơ giáp ba ngày sau, mấy ngày này không cần đến quân bộ nữa."
Không thể mềm lòng.
Nếu không muốn làm tổn thương đối phương, dạo này không thể đến gần y quá nhiều.
Chuyện hôm nay là một lời cảnh báo rất tốt, anh đối với sự tự chủ của mình trước mặt thanh niên này, thật sự không có bao nhiêu tự tin.
Chỉ ba ngày thôi.
Ba ngày sau anh có thể lấy được thuốc ức chế đặc biệt được chế theo thể chất của mình, đến lúc đó có thể vô tư ở chung với y.
Anh âm thầm thở dài, quay lưng về phía y bước vào nhà, cũng không nhìn thấy người sau lưng lộ ra ánh mắt u ám đến mức nào.
Đồ Cửu nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, giống như hôm qua, lần đầu tiên ở riêng với anh sau khi lưu luyến không rời, mãi đến khi bóng dáng cao lớn bị che khuất, y mới âm thầm nở nụ cười.
"Ba ngày sau gặp lại."
Việc gì cũng không quá ba lần, mà đây đã là lần từ chối thứ hai.
Nhưng đừng vội, đừng tức giận, khống chế cảm xúc.
Y dịu dàng cảnh cáo bản thân, còn có cơ hội cuối cùng.
…
"Anh trai..."
Bước chân Đồ Cửu khựng lại, ánh mắt âm trầm:
"Cậu đúng là không sợ chết."
Thật sự còn dám ở lại nhà Bleyer.
Thiếu niên mắt xanh ngây ngốc nhìn chằm chằm người anh trai uy nghiêm, vô thức tiến lại gần:
"Em biết anh trai không thích em nhưng hôm nay em thật sự không cố ý..."
"Đủ rồi!"
Đồ Cửu lạnh lùng quát, đưa tay bóp cổ thiếu niên, thỏa mãn nhìn đối phương mặt đỏ bừng, trong cơn ngạt thở giãy dụa lung tung: "Tôi luôn vui vẻ giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, ví dụ như, giúp họ đi đến cái chết."
Bất kể đứa con riêng này muốn làm gì, y cũng lười đoán.
Dù sao, người chết là ngoan ngoãn nhất.
"Mau buông tay!"
Gió mạnh quét tới, Đồ Cửu nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát: "Cha muốn động thủ với tôi sao?"
Edgar nhớ lại cảm giác bị áp chế lần trước, động tác không khỏi khựng lại nhưng thấy thiếu niên trong tay y đã mơ màng, lập tức lại sốt ruột: "Đồ Cửu, mau buông tay, con thật sự muốn gϊếŧ em trai mình sao?"
Thấy thanh niên chỉ khinh thường nhếch môi, ông ta vội vàng mở não quang, điều ra một trang văn kiện: "Con không phải rất sùng bái Nguyên soái Kona sao? Michelle chính là Omega hoàn toàn xứng đôi với nguyên soái, chỉ cần con thả nó ra, sau này nguyên soái chính là người nhà chúng ta..."
"Một trăm phần trăm, xứng đôi?"
Giọng nói của người đàn ông mơ hồ xa dần, Đồ Cửu ngơ ngác nhìn dòng chữ cuối cùng của văn kiện, vô thức buông tay.
Omega định mệnh của nguyên soái…
Định mệnh…
Michelle ngã quỵ xuống đất, Edgar vội vàng tiến lên đỡ cậu ta, thận trọng lùi lại mấy bước: "Đúng vậy, hơn nữa cao tầng của đế quốc đã biết chuyện này, nếu con làm hại Michelle, chính là cố ý làm hại vợ của nguyên soái, đồng nghĩa với phản quốc!"
Vợ?
Nghe có vẻ rất đáng chết…
Đồ Cửu khẽ cười một tiếng, vẻ mặt mơ hồ đột nhiên bình tĩnh lại: "Nguyên soái biết chuyện này không?"
"Cho dù không biết, đoán ra cũng rất dễ, dù sao, hôm nay ngài ấy đã tiếp xúc với tin tức tố của em..."
Michelle ho khan vài tiếng, giọng nói trong trẻo dịu dàng trở nên khàn khàn lạ thường.
Cậu ta đẩy tay đỡ của cha, lảo đảo tiến lại gần y vẻ mặt khó đoán: "Em giúp anh giữ lại nguyên soái mà anh thích, anh sẽ vui chứ?"
Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên tối sầm, tựa như bùn nhão trong rãnh nước dần mục rữa: "Em rất vui, cuối cùng anh trai cũng nhìn thấy em rồi."
Trong đôi mắt như tinh vân tối tăm kia, cuối cùng không chỉ có người đàn ông đó, mà còn có bóng dáng của cậu ta.
Đồ Cửu cụp mắt, nhìn rõ ràng tình cảm méo mó trong mắt thanh niên này.
Y khẽ nhếch môi, đột nhiên nở một nụ cười có thể gọi là dịu dàng: "Cậu tên là Michelle đúng không?"
"Anh..."
Đôi mắt thiếu niên sáng lên, không tự chủ được mà tiến lại gần y.
"Đứa trẻ ngoan."
Bàn tay y thon dài, vẻ mặt thương xót chạm vào cổ cậu ta, nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím: "Có đau không?"
"Không đau."
Michelle thở dốc, dựa vào lòng bàn tay y, kích động nói: "Đây là sự cưng chiều của anh trai! Sao có thể đau được?!"
"Mi..Michelle?"
Edgar không dám tin mà lẩm bẩm, nhìn đứa con trai út rõ ràng không bình thường, hoảng sợ từ từ lùi lại.
Ông ta vốn tưởng rằng có thể dựa vào mối quan hệ của đứa con trai út với nguyên soái để lật ngược tình thế, đè bẹp đứa con phản nghịch Đồ Cửu này.
Nhưng bây giờ xem ra, e là…
"Á!"
Đôi mắt nâu của gia chủ họ Bleyer run rẩy, ngơ ngác cúi đầu, thanh kiếm nghi lễ tinh xảo trước ngực phản chiếu vào đôi mắt đờ đẫn.
"Con..."
Đồ Cửu hờ hững liếc nhìn người đàn ông thở gấp, tiện tay búng một cái.
Phượng hỏa cất tiếng kêu, dang cánh bay lượn.
Thần thú tinh thần lực tư thái kiêu ngạo, ngoại hình lộng lẫy, cái mỏ nhọn của nó hơi mở, phun ra một đóa lửa đỏ rực.
Trực tiếp chứng kiến cha mình gào thét ngã xuống đất, khuôn mặt Michelle dịu dàng lại vô cảm, vẫn luôn si mê nhìn chằm chằm người trước mặt:
"Anh trai rõ ràng mạnh mẽ như vậy, tại sao lại thích loại người như nguyên soái chứ? Hắn thậm chí còn không thể kiềm chế bản năng!"
Phượng hỏa lộng lẫy chui vào cơ thể, Đồ Cửu nhàn nhạt liếc cậu ta: "Cậu đang chất vấn tôi?"
"Không có." Michelle tủi thân cúi đầu, đáng thương lẩm bẩm: "Xin lỗi, anh trai."
Đôi mắt xanh biếc càng tối, gần như đen kịt.
Anh trai thật không nghe lời khuyên, rõ ràng bọn họ mới là cùng một loại người, thậm chí về huyết thống cũng vô cùng thân thiết, tại sao lại đi để ý đến loại người như Nguyên soái Kona chứ?
Đồ Cửu thu hồi ánh mắt, cảm xúc khó đoán nói:
"Michelle, tôi cần cậu giúp một việc."
"Anh cần em làm gì?!"
Thiếu niên tưởng chừng như đang chán nản ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi.
Ánh mắt của y lạnh lùng u ám, tiến lại gần cậu ta thì thầm dặn dò vài câu.
Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, hai anh em thì thầm to nhỏ, người cha bị hủy hoại tinh thần sắc mặt kinh hãi, run rẩy co ro ở góc tường, trong lòng đầy hối hận.
Đồ điên!
Tất cả đều là đồ điên!