“Tôi rất ổn.” Heronius buông văn kiện, bình tĩnh nhìn về phía phụ tá: “Kyle, cậu là Alpha.”
“Đừng cứ luôn suy nghĩ lung tung như mấy O.”
“Xin lỗi! Ngài nguyên soái!”
Kyle tức khắc đỏ bừng mặt vì xấu hổ, luống cuống đứng dậy đi ra cửa: “Tôi sẽ đi thông báo cho đội hộ vệ ngay!”
Anh ta vội vàng rời đi văn phòng, vừa ra đến cửa của văn phòng Tổng giám sát thì gặp được đội trưởng của đội hộ vệ mới vừa nhận chức hôm qua.
“Đội trưởng Đồ Cửu.”
Thanh niên mặc lễ phục màu trắng bị ngăn ở cửa, sắc mặt không kiên nhẫn.
Đồ Cửu liếc nhìn Kyle đang hớn hở đi đến, tâm trạng vốn đang bực bội hoàn toàn trầm xuống.
Mấy tên vô dụng ngu xuẩn đó!
Chỉ gϊếŧ có một người mà thôi.
Nhiệm vụ đơn giản thế mà đến bây giờ cũng chưa hoàn thành!
Y nhếch khóe môi cho có lệ, lòng tràn đầy buồn bực và ghen ghét: “Là sĩ quan phụ tá Kyle sao, chào buổi sáng.”
Cái tên chướng mắt này, rõ ràng có thể đi cùng ngài nguyên soái mọi lúc mọi nơi, vậy mà còn không quý trọng cứ chạy lung tung!
Dựa vào cái gì mà người như vậy có thể làm sĩ quan phụ tá của ngài nguyên soái, mà mình lại chỉ có thể bị ngăn ở ngoài cửa như cách lạch trời với người mình ngưỡng mộ?!
“Chào buổi sáng.”
Kyle tức khắc hết sức phấn khởi chào hỏi: “Tôi đang muốn đi tìm cậu đây”
“Tìm ta?”
Đồ Cửu đang tràn đầy buồn giận sửng sốt một chút, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã nghe đối phương mở miệng: “Nguyên soái bảo tôi thông báo với cậu, từ hôm nay trở đi, đội hộ vệ cần phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ tốt cho ngài nguyên soái.”
Kyle không phát hiện ra ác ý ẩn giấu của thanh niên, dịu giọng hỏi: “Về việc chia ca của đội hộ vệ ……”
“Không cần chia ca.” Đồ Cửu lập tức cắt ngang lời của anh ta, kích động đến gò má ửng đỏ: “Đám vô tích sự kia không xài được đâu, việc hộ vệ có tôi là đủ rồi!”
“……”
Kyle nghe câu trả lời này thì bất đắc dĩ chớp mắt một cái, lắc đầu nói: “Việc này không phù hợp……”
“sĩ quan phụ tá Kyle.”
Đồ Cửu lại mở miệng cắt ngang lời của anh ta: “Về chuyện này, tôi sẽ tự đi báo cáo với ngài nguyên soái, cũng không cần một vị sĩ quan phụ tá như anh bao biện làm thay, khoa tay múa chân.”
Y liếc nhìn vệ binh đang cản trước người mình, hừ nhẹ một tiếng, đẩy bọn họ một cái rồi đi vào.
Kyle nhất thời chưa ý thức được mình nghe thấy được cái gì, sau khi mờ mịt nhìn bóng lưng đối phương một lúc lâu thì mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức cứng đờ
Ngày hôm qua, hình như người này ở trước mặt nguyên soái không phải là như thế này?
……
Đồ Cửu mừng như điên ngừng ở ngoài cửa, bất an chỉnh lại dáng vẻ của mình một chút: “Ngài nguyên soái.”
Y nhẹ nhàng gõ cửa, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đội trưởng hộ vệ đội - Đồ Cửu đến báo cáo có mặt ạ.”
Trong phòng, Heronius nháy mắt buông văn kiện chưa xem được một chũ, đứng dậy mở cửa ra.
Vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt, thoạt nhìn ngạo mạn nghiêm túc, xa cách, khi nhìn thấy thanh niên trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, dường như cũng không hoàn toàn dao động, việc công xử theo phép công gật gật đầu: “Vào đi.”
Đồ Cửu cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của người đàn ông.
Không bằng nói, y sùng bái ngài nguyên soái, vốn chính là sự lạnh lùng xa cách, kiêu ngạo tự kiềm chế như vậy, một chiến thần hùng mạnh đến có một không hai trong Đế quốc, cho dù là đối mặt với ai, người đàn ông này cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động.
Nhưng không quan trọng, chỉ cần y tiếp tục nỗ lực thì nhất định sẽ thu hút được ánh mắt của ngài nguyên soái, làm cho đôi mắt của thần kia bị bóng dáng mình chiếm giữ.
Y kìm nén sự phấn khích của mình, cố gắng hết sức để duy trì lễ nghi và tư thế xuất sắc, chậm rãi đi vào trong văn phòng.
Nguyên soái lạnh nhạt lại dường như đang thất thần, đứng bất động chắn ở trước cửa, mãi cho đến khi thanh niên sắp chui vào trong lòng ngực anh, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, anh mới như vừa hoàn hồn, lui về phía sau một bước để tránh đường.
Đồ Cửu có chút thất vọng cụp mắt, rõ ràng sắp chạm đến nhiệt độ cơ thể của ngài nguyên soái……
“Chắc là Kyle đã báo cho cậu về nhiệm vụ sắp đến rồi.”
Heronius vẻ mặt tự nhiên, nhẹ giọng nói trong mùi hoa tàn thoang thoảng: “Cho đến khi sứ đoàn Liên Bang rời đi, cậu đều phải ở bên cạnh bảo vệ sự an toàn của tôi.”
“Rõ!”
Tâm trạng chán nản của Đồ Cửu lập tức bị sự tin tưởng này xua tan, đôi mắt màu tối nháy mắt sáng lên: “Đồ Cửu thề sẽ bảo vệ an an toàn của ngài cho đến chết!”
Người đàn ông cao lớn đẹp trai nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập mình, hoàn toàn không nói một chữ về sự mến mộ trần trụi bên trrong đó, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, xoay người ngồi trở về: “Kyle.”
Sĩ quan phụ tá vừa trở về lập tức đứng thẳng: “Vâng!”
“Lấy cho cậu ấy một bộ bàn ghế, sau đó đưa cho cậu ấy bản sao hành trình mới nhất của tôi.”
Kyle nhìn thoáng qua cậu thanh niên fan cuồng, sau khi do dự một lát thì vẫn quyết định lén báo cáo với nguyên soái về sự trong ngoài không giống nhau của đối phương, mong nguyên soái có thể thận trọng suy xét việc lựa chọn hộ vệ.
Anh ta cũng không phải lo lắng việc đồng nghiệp sẽ khó hòa hợp, hoặc là dự định xa lánh người mới, chỉ là lo lắng sự tồn tại của người này sẽ có vấn đề gì, ngoảnh lại lại hại ngài nguyên soái hay không.
Trên mặt anh ta lên tiếng, nhanh chóng sắp xếp người mang bàn ghế mới đến, bày ở bên cạnh bàn của mình.
“Đặt bên này.”
Heronius nhíu mày, chỉ vào chỗ trống bên cạnh bàn của mình: “Cách xa như thế thì cần hộ vệ làm gì.”
Đồ Cửu liếc nhìn Kyle vẻ mặt khó xử, ánh mắt hơi trầm xuống, cất bước đi qua: “Sĩ quan phụ tá Kyle luôn thích tự chủ trương sao?”
Y chuyển cái bàn đặt ở bên cạnh nguyên soái, giương mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của sĩ quan phụ tá, dùng lời nhỏ nhẹ nói: “Lời của ngài nguyên soái, bất kỳ ai cũng không được phép nghi ngờ.”
Chướng mắt.
Quá chướng mắt.
Tên này luôn làm phiền y và ngài nguyên soái ở chung.
“Đội trưởng Đồ Cửu.”
Heronius gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói: “Thực hiện trách nhiệm của cậu, không cần bận tâm đến người khác.”
Nếu là hộ vệ theo bên người, vậy vẫn luôn, vẫn luôn nhìn anh là được rồi.
Sắc mặt Đồ Cửu tái nhợt, cúi đầu lên tiếng, ngồi xuống chỗ cách người đàn ông không xa.
Ngài nguyên soái lại bảo vệ Kyle như thế.
Đôi tay giấu dưới gầm bàn của y nắm chặt đến trắng bệch, ác ý trào dâng ở trong ngực.
Anh ấy lại vì thế mà trách mình như vậy……